Nắng vàng yêu thương

- Trưa hè, nắng vàng đổ xuống khiến những cung đường lóng lánh như dát vàng. Lòng tôi hình như cũng đang lóng lánh khi đạp xe dưới cái nắng chang chang ấy. Nắng xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống gương mặt người thiếu nữ ngang qua khiến trái tim tôi lạc nhịp. Mái tóc cô gái buông lơi như mời gọi, như dẫn dụ tôi vào cõi say. Đúng, tôi đang say. Cái nắng của ngày hè khiến tôi say hay vẻ đẹp như thực, như mơ của cô gái trong nắng vàng kia đã thiêu đốt tôi? Tôi không thể phân biệt được mà cũng không muốn rạch ròi trong lúc này. Chỉ biết rằng, tim tôi cháy.

Tôi cứ đạp xe chạy hết quãng đường ở nội ô rồi ra cánh đồng. Một làn gió nhẹ phả vào mặt mang theo hương lúa thơm nồng như hương người thiếu nữ khiến tôi bừng tỉnh. Ngay trước mặt tôi, một người phụ nữ đang gạt những giọt mồ hơi rơi lã chã. Chốc chốc chị lại gỡ chiếc nón đội đầu để quạt rồi nghỉ tay dốc ngược chai nước hứng lấy những giọt cuối cùng... Qua chiếc khẩu trang bịt kín, tôi kịp nhận ra đôi mắt vừa quen, vừa lạ. Lẽ nào, chính là đôi mắt người thiếu nữ ấy. Đôi khi cũng bởi cái nắng chói chang, mệt mỏi ấy lại làm cho người ta gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Dựng vội xe vào rệ đường, tôi kiếm cớ: Em có mệt lắm không. Em uống chút nước lạnh cho mát nhé! Em nghỉ ngơi một chút đi, mồ hôi ướt hết rồi kìa... Và chuyện tình của tôi bắt đầu vào một ngày nắng như thế.

Tình yêu nhân lên tình yêu. Nhận ra sự vất vả của em, cũng là lúc lòng tôi bỗng gợn một cảm giác bâng khuâng. Giờ này chắc mẹ tôi cũng đang vất vả gánh những hạt thóc vàng. Nắng có lẽ muốn vắt kiệt sức mẹ đến những giọt cuối cùng. Vắt cả những cánh đồng ngày mùa đến nứt nẻ. Để mẹ tôi hằn thêm những nhọc nhằn trên gương mặt cháy nắng, lốm đốm những vết chân chim. Ngày mùa, mẹ dậy từ 3 - 4 giờ sáng và mang những bó lúa về nhà khi mặt trời bắt đầu gay gắt. Dậy sớm để tránh nắng nhưng đổi lại là sự mệt mỏi của những ngày thiếu ngủ khiến đôi mắt mẹ quầng thâm. Chỉ lũ trẻ chúng tôi cứ hồn nhiên, như nắng vậy. 

Có những hôm mẹ ốm, nếu như không phải là do nồi cơm đó bị khê bố vụng về nấu thì có lẽ chúng tôi không nhận ra mẹ đã rất mệt. Nếu không có những buổi phải mặc quần áo lấm lem bùn đất bởi bố giặt qua loa có lẽ chúng tôi cũng chưa nhận ra sức khỏe mẹ đã giảm theo thời gian. Và nếu không gặp em trong một ngày nắng cháy như vậy chưa chắc tôi đã hiểu cái nắng của ngày hè bỏng rát đến nhường nào...

Tôi không biết phải cảm ơn cái nắng gay gắt của ngày tháng 6 hay cảm ơn cơn “say nắng” bất chợt để nhận ra nhiều điều ý nghĩa của cuộc sống. Ở đó, có người mẹ tần tảo trong nắng sớm, nhọc nhằn lo từng bữa cơm, thâu đêm lo từng giấc ngủ và chỉ mỉm cười khi con hạnh phúc. Có lẽ cuộc sống là một vòng quay, cứ thế xoay vần giúp ta nhận ra chân giá trị của cuộc sống, nhẹ nhàng mà thấm thía. Giống như cái nắng ngày hè, dù có chói chang, dù có oi bức nhưng vẫn mang tới cảm giác trong lành, không phải bên ngoài cơ thể, mà chảy tràn trong từng mạch máu, râm ran, thổn thức, tràn đầy yêu thương.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục