Dù đã đi qua bao mùa hạ, nhưng cái cảm xúc giao mùa của hai mùa đẹp nhất trong năm vẫn làm tôi xao xuyến, bâng khuâng mỗi khi mùa về. Tháng tư đầu hạ đem theo những cơn mưa rào bất chợt. Sau cơn mưa, không khí như được gột sạch hết mọi bụi bặm, không gian trở nên trong veo, vạn vật sáng bừng đầy sức sống dưới ánh nắng vàng ấm áp. Khắp nơi muôn hoa đua nở, mời gọi ong bướm đến dập dờn.
Tháng tư cũng là mùa của hoa xoài, hoa nhãn nở. Tôi nhớ cây nhãn góc vườn nhà năm nào hoa cũng nở kín vòm cây, trông xa như một quả cầu khổng lồ được bao phủ bởi màu vàng hanh. Từng chùm hoa cánh nhỏ li ti, mỏng manh, chi chít tỏa hương thơm thu hút ong, bướm về làm mật. Hương hoa nhãn không ngào ngạt như hoa bưởi, hoa chanh, hoa nhãn tỏa hương thơm dịu ngọt thanh khiết. Tôi thích nhất cái cảm giác đi dưới vòm cây, đâu đâu cũng thoang thoảng mùi của hương hoa. Những cánh hoa nhỏ rụng vàng mặt đất, san sát những đõ ong xinh xinh của mẹ. Tiếng ong bay rù rì lan trong không gian thoáng đãng, ngày ngày cần mẫn gom mật từ những chùm hoa mang về tổ.
Nhiều lần bố tôi phàn nàn tán cây to choán hết cả vườn, chẳng để nắng cho các cây khác, nhưng mẹ tôi vẫn muốn giữ lại. Mẹ tôi bảo ngoại tôi đã chọn giống rất cẩn thận mang về trồng. Hồi còn khó khăn, có những vụ nhờ bán quả mà mẹ tôi có thêm tiền để mua sách vở, quần áo cho chị em tôi đi học. Khi ngoại tôi mất, mẹ tôi vẫn chăm chút cây cẩn thận như vật kỷ niệm của ngoại để lại. Tôi áng chừng tuổi của cây cũng phải bằng tuổi của tôi, gốc cây to xù xì, thỉnh thoảng mới có vụ sai quả, chắc nó cũng đã đến lúc già cỗi rồi. Nhưng vụ hoa năm nào cây cũng nở ngào ngạt. Mẹ tôi bảo để nuôi mấy đõ ong. Tôi chẳng quan tâm nhiều lắm đến việc cây sai hay ít quả, tôi chỉ ngóng đến mùa hoa nở để được chộn rộn cái cảm giác sang mùa, nhìn ngắm cây để thấy vòng tuần hoàn của đất trời, vạn vật thay cũ đổi mới.
Lớn lên đi học xa nhà, rồi lăn vào vòng mưu sinh kiếm sống, nhưng mỗi khi đến mùa hoa nhãn nở tôi lại nhớ góc vườn nhà, nhớ mẹ tôi đã tảo tần sớm khuya, nhớ mấy đõ ong xinh của mẹ và mùi hoa nhãn thoang thoảng thanh khiết.
Tháng tư lại về, trời xanh biêng biếc, ngắm nhìn những loài hoa chỉ nở duy nhất một mùa trong năm thấy lòng xao xuyến. Giữa những con phố nhộn nhịp, đông đúc người và xe, đâu đó ta bắt gặp những gánh hoa loa kèn trắng muốt. Sắc trắng tinh khôi của những cánh hoa dường như cũng làm cho phố phường trở nên dịu dàng hơn.
Tháng Tư, mùa cây thay lá mới. Những hàng xà cừ vội trút bỏ bộ áo vàng úa để thay màu áo mới xanh mướt đón ánh nắng đầu hè. Đạp xe trên phố khoảnh khắc giao mùa nghe lòng thật xốn xang, những thanh âm trong trẻo và tươi mới từ quán cà phê bên góc phố, từ cỏ cây, từ nắng, lá và những phiến gió đầu hè vuốt ve những nhành hoa xinh xinh trên cửa sổ. Tôi vẫn lặng thầm chờ mong và đi qua những khoảnh khắc giao mùa của đất trời mỗi độ Tháng tư về như thế, với biết bao cảm xúc bộn bề. Hương Tháng tư dịu dàng len nhẹ giữa thời gian, để mỗi độ Tháng tư về lòng lại xốn xang một điều gì đó chẳng thể gọi được thành tên…
Tháng Tư mùa mới, ta thêm một tuổi mới, cũng thêm nhiều nỗi suy tư, thêm nhiều quyết định phải lựa chọn, thêm nhiều quãng đường phải chinh phục.
Tháng tư cũng chỉ vỏn vẹn ba mươi ngày thôi, nhưng thật đáng nhớ. Cảm ơn nhé, Tháng tư vì tất cả những ký ức dịu ngọt. Lòng ta lại phơi phới hướng về tương lai, về một mùa hạ sẽ rạng ngời, sống động đang chờ đợi ở phía trước...
Gửi phản hồi
In bài viết