Thời gian cứ thế mà trôi

- Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng mang nhiều nỗi nhớ, mỗi nỗi nhớ có một sắc màu khác nhau. Nỗi nhớ luôn là một thứ vô hình, chẳng thể chạm đến hay nhìn thấy bằng đôi mắt đời thường.

Cứ thế, nỗi nhớ đến rồi đi, đi rồi quay lại như một quy luật không thể thiếu trong những cung bậc cảm xúc của con người. Trong ấy có một nỗi nhớ thiết tha day dứt, một nỗi nhớ thấm đẫm của một thời không thể nào quên: Nỗi nhớ thời học trò vô tư, hồn nhiên, trong sáng, ấp ủ bao ước mơ!…    

Có lẽ cũng bởi cùng chung nỗi niềm nhung nhớ ấy mà gần bốn chục gương mặt thân yêu của lớp chúng tôi đã hiện diện khá đông đủ trong buổi gặp mặt 45 năm ngày xa trường. Một cuộc gặp mặt mộc mạc, giản dị, mà vui tươi, đầm ấm, chứa chan tình thầy trò, tình bè bạn. Chúng tôi - những chàng trai, cô gái tuổi 18, đôi mươi ngày ấy giờ đã ở vào cái tuổi ngoại lục tuần, đã lên ông, lên bà; mái tóc đã điểm bạc, những “ngoặc đơn”, “ngoặc kép” trên gương mặt, cùng những chấm đồi mồi ghi dấu sự tàn phai theo năm tháng cuộc đời.

Nhưng thời gian và tuổi tác không làm giảm đi niềm vui của ngày hội ngộ. Những vòng tay dang rộng ấm áp, những tiếng cười giòn tan giữa một không gian thoáng đãng, ngập tràn nắng gió, cùng hòa mình với thiên nhiên, với cỏ cây, hoa lá ở Homestay Làng Dùm… Người nào người nấy tay bắt mặt mừng, hồ hởi ôn lại kỷ niệm của tuổi học trò. Bao cái tên bạn bè lại được mọi người tranh nhau nhắc tới cùng những giọt nước mắt ngập ngừng rơi khi nhớ tới những người đã mất…  

45 năm, kể từ mùa hạ năm ấy, chúng tôi giã từ mái trường cấp 3 Tân Trào dấu yêu để mỗi người tự bước đi trên hành trình dài rộng của cuộc đời - nơi có niềm vui và cả những giọt nước mắt thầm lặng rơi. 45 năm, tất cả đã đổi thay, nhưng vẫn còn đây nguyên vẹn tình cảm ấm áp, vui tươi của bạn bè, của thầy cô. Những nụ cười và vòng tay yêu thương của bạn gái, những câu đùa tinh nghịch, dí dỏm của bạn trai đã đưa chúng tôi trở lại ký ức êm đềm của tuổi học trò. Trong niềm vui ngày hội ngộ chúng tôi bên nhau trong bữa cơm chiều thấm đượm tình quê, ấm áp tình bạn, nồng hậu tình thầy trò, làm tâm hồn mỗi người như trẻ lại.

“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm/Kỷ niệm thân yêu ơi/sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô/Bạn bè mến thương ơi/Sẽ còn nhớ những lúc giận hờn…” Chúng tôi cùng nhau hát say sưa, và xúc động, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa! Khi ấy, mỗi người chúng tôi như một đóa hướng dương, rạng rỡ dưới ánh mặt trời “tuổi trẻ”. Giờ đã trải qua rồi mới biết, dù vui hay buồn, tất cả đều công nhận rằng, đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất, nhiều lưu luyến nhất. Và cũng là những hồi ức sống động và khó phai nhất của đời người.

“Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói, tiếng cười/Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai…” Có bao giờ trong một khoảng lặng nào đó, những kỷ niệm tuổi học trò chợt ùa về trong tâm trí của bạn không? Có bao giờ bạn kể về chúng một cách đầy tự hào rồi lắng lại trong lòng là sự tiếc nuối? Còn với tôi, tuổi học trò là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Bạn bè trong lớp, có những người làm tôi nhớ thương, có những khoảnh khắc hạn hữu khiến tôi cứ ngỡ kéo dài mãi mãi.

Thời gian cứ thế mà trôi. Rồi ngày mai, cuộc hội ngộ hôm nay lại sẽ trở thành ký ức, mặt trời sẽ lại mọc, bầu trời sẽ lại xanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình phía trước. “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này/Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”. Lời bài hát hay nỗi mong thầm của những người đã lỡ mất một chuyến hẹn hò? Có thể trở lại không những hạt bụi thời gian đã khuất bóng xa rời?.

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục