Hạ về xốn xang nắng vàng

- Bao mong ước, nỗi niềm Xuân chưa kịp phôi pha, nắng đã oi nồng bến Hạ. Gió ồn ào đưa mây qua núi. Chắc nơi ấy xuân chưa tàn. Quê nhà tôi, cá cua đua nhau ngoi lên từ bùn đất đồng làng. Những cơn mưa đầu hạ giải tỏa cơn khát sinh sôi.

Vườn đã tím hoa cà, nhuộm vàng sắc nắng. Hương bưởi còn vương vấn đâu đây mà đã nghe tiếng ve đợi mùa phượng vĩ cháy đỏ sân trường. Hạ đã về xôn xao khắp mọi nẻo quê xưa. Đây chiếc cầu treo mong manh mùa lũ. Con đường đất sỏi mòn bước chân học trò. Ta nhớ da diết những ngày đồng làng mùa gặt. Rơm dạ khô hạt lúa chín thơm. Cồn cào bữa cơm bát vơi bát thiếu. Mẹ rưng rưng thương con chưa đủ lớn. Lưng mẹ còng theo năm tháng con đi…

Dù con đã trải qua rất nhiều mùa hạ, vẫn vẹn nguyên dáng mẹ trên đồng. Tháng Tư, tháng Năm nắng vàng tươi hy vọng. Mùa màng sẽ bội thu, lúa ngô đầy bồ, làng vơi đi lo lắng. Nông dân quê tôi một sương hai nắng, cứ lam làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm no đủ. Mấy chục năm xa quê, vẫn nhớ về người quê, đất quê. Mùa lũ dòng sông quê nước đỏ. Ai viết câu thơ dòng sông bên lở, bên bồi, phù sa nặng lòng với đất, cho cây cối đơm hoa, kết trái.

Nhớ những trưa hè tháng Sáu, lũ trẻ chúng tôi đua nhau trèo cây tìm tổ chim sáo. Bắt những con non về nuôi. Cào cào, châu chấu chấp chơi trên những vạt cỏ, bị chúng tôi lùa bắt mang về nuôi sáo.  Giờ nhớ lại thương sáo mẹ vô cùng. Chúng cất lên tiếng kêu thảm thiết, vô vọng. Dù lũ con non được chúng tôi chăm bẵm rất cẩn thận. Nhưng mỗi lần nghe tiếng gọi của sáo mẹ, chúng vẫn nháo nhác muốn sổ lồng bay đi. Tôi nhớ mãi ngày tôi học lớp 5, con sáo thường theo tôi đến trường.

Rồi một ngày, bỗng mẹ nó bay ngang qua cất tiếng gọi sáo sáo, thế là nó bay vút theo mẹ. Mỗi buổi đi học về tôi lại khóc, vì nhớ con sáo đến nao lòng. Sau này đã lớn và trưởng thành, mỗi lần về quê tôi thấy những đàn chim sáo bay lượn trên cánh đồng làng mà lòng thấy rất vui…

Những ngày tháng Tư hè về lại mang theo tâm trạng xốn xang rất lạ. Có phải chăng màu tím bằng lăng như một lời nhắc nhớ về thời gian khó ta đã quên hay còn cất giữ trong tim. Con đường làng ta đã đi suốt thời tuổi trẻ vẫn chông chênh sỏi đá. Có một miền ký ức vẫn cháy đỏ tươi màu phượng vĩ. Hoài bão một thời xua đi nỗi nhọc nhằn thơ bé. Có những kỷ niệm vùi sâu trong tâm khảm. Và có cả những niềm vui chưa trọn. Hạnh phúc chắt chiu từ những khổ đau. Vinh quang tinh lọc từ những thất bại. Niềm tin sẽ cho ta động lực để đi đến những chân trời xa.

Hè đã về xốn xang màu nắng. Ước muốn một mùa đầy khát vọng. Những muộn phiền rồi cũng cuốn theo gió mây. Mưa sẽ đủ nhiều để rửa trôi đi bất hạnh.

Hoa Nguyên

Tin cùng chuyên mục