Nhớ chiếc radio

- “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Có lẽ, nếu ai còn nhớ giọng đọc này giờ cũng tuổi tứ tuần trở lên. Tôi cũng thế. Song, dù là hoài niệm của ngót 20 năm về trước nhưng chiếc radio thời ấy đã làm nên kỷ niệm tuổi thơ khó quên trong mỗi chúng ta. Và trong hối hả của cuộc sống hôm nay, bao lần tôi chợt thèm được nghe giọng đọc của thời xa xưa ấy. 

Ngày ấy, mỗi chương trình, mỗi bản tin phát ra từ chiếc radio đều có nhạc hiệu rõ ràng. Người lớn, trẻ em đều háo hức nghe nhạc hiệu để nghe chương trình của mình.

 Tôi còn nhớ ngày bé, bao bài hát chị em tôi thuộc đều từ việc nghe đài. Trong chương trình dạy hát ấy, không chỉ bọn trẻ háo hức mà bố tôi cũng rất mê. Ông cùng chúng tôi học hát, rồi làm giáo viên dạy luôn. Vừa hát, chị em tôi mỗi người một cuốn sổ, người chép câu này, người chép câu kia. Chẳng thế mà tôi dù mới học lớp một có thể thuộc bài Hát về cây lúa hôm nay, hay bài Vàm cỏ Đông dù ngày ấy chưa biết nơi này ở tận miền Tây xa xôi. Thậm chí, tôi còn ca được cả đoạn cải lương vô cùng lâm ly khiến cả nhà bao phen phì cười. Và giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu sao ngày đó mình có thể dành cả buổi chiều tua đi tua lại băng cải lương của người lớn ấy. 

Chị tôi vì mê giọng đọc của cô phát thanh viên còn mơ ước sau này sẽ được đọc trên sóng phát thanh như cô ấy. Rồi chị cũng tập đọc, tập hát... với những biểu cảm ngờ nghệch nhưng khiến chúng tôi vô cùng thèm thuồng. Chị còn mượn sóng radio gửi tặng cho bạn bè bài hát mình yêu thích; thậm chí còn gửi những tâm sự của tuổi mới lớn để được trả lời. Còn tôi, mỗi tối trước khi ngủ đều tranh với chị chiếc radio gối đầu giường rồi cứ thế ngủ say...

Đêm nay, tôi lại nghe thấy tiếng radio phát ra. Lòng tôi hồi hộp đến lạ. Tôi khẽ mở cửa phòng, nhận ra tiếng radio phát ra từ căn phòng của bà. Thì ra, chiếc radio bấy lâu vẫn được bà gìn giữ cẩn thận. Hôm nay lên thăm cháu gái bà cũng không quên mang theo. Bà bảo, tối nào bà cũng nghe, nhưng chỉ sợ làm con cháu mất ngủ nên khuya bà mới mở.

Tôi sà vào lòng bà như một đứa trẻ rồi bảo: Bà ơi, cháu với bà cùng nghe nhé! 

Tiếng radio lại phát ra. Không phải là chương trình của nhà đài mà là chiếc băng bà thu lại các bài hát bà yêu thích. Tự nhiên, một dòng cảm xúc nhẹ nhàng tuôn chảy. Lòng tôi nhẹ bâng và chìm vào giấc ngủ, như đứa trẻ ngày xưan

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục