Cũng vì mải chuyện nhà nên cậu lấy vợ muộn. Vợ cậu trẻ và khá đẹp. Có lẽ vì thế mà cậu rất chiều mợ. Ngoài việc sinh con, đi cấy, đi gặt lúa, còn lại tất cả mọi việc khác trong nhà mợ đều phần cho cậu. Năm thì mười họa mới thấy mợ vào bếp nấu cơm, hay giặt giũ. Nhà làm nông lại đông con nên cũng đông việc, nhưng cậu chẳng bao giờ kêu ca, phàn nàn mà luôn chu toàn mọi việc với mẹ, với vợ, con và hai bên nội ngoại. Chắc thấy cậu chăm chỉ, hiếu nghĩa nên ông trời thương, cho cậu sức khỏe dẻo dai, làm gì được nấy.
Ngày mẹ tôi dắt díu chị em tôi sơ tán về quê ngoại, cậu ra tận bến xe khách đón. Cậu dành mang hết đồ đạc để mẹ tôi địu em và dắt chúng tôi. Thương các cháu đi bộ mỏi chân thỉnh thoảng cậu vừa xách đồ vừa chạy lên chạy xuống cõng đứa cháu này, cõng đứa cháu kia một đoạn. Sau này cậu còn nhiều lần cõng chị em tôi khi thì lội qua suối, khi thì đi qua những bờ ruộng lầy thụt. Có lần giữa đêm khuya cậu đã cõng em gái tôi chạy qua cánh đồng làng tới trạm xá xã để cấp cứu. Cậu chặt tre, làm hầm tránh bom đạn; phát rừng, chặt cây, đục đẽo cột kèo, làm nhà cho mẹ con tôi. Những đêm mưa gió, những mùa nước lên cậu đội mưa, đội gió chạy đến nhà tôi xem nhà có bị mưa dột, có bị gió tốc mái, ao cá có bị nước ngập, bị tràn… Bất kể việc gì của gia đình tôi cần có bàn tay của người đàn ông là cậu lại có mặt lo toan không nề hà.
Một hôm, khi mẹ tôi vắng nhà thì không may nhà tôi bị cháy. Vì nhà tôi ở cách xa làng xóm nên lúc mọi người chạy đến thì chỉ còn đống tro đang bốc khói. Cậu đã vỗ về an ủi, rồi dắt díu cả nhà tôi về nhà cậu ở tạm. Lúc đó tôi mới 7 - 8 tuổi, chưa thể hiểu hết những mất mát, khó khăn của cuộc sống, nên thấy vui vì được ở cùng với bà ngoại và các em con cậu. Sau này lớn lên tôi mới biết vì cưu mang, đùm bọc chị và các cháu, cậu đã phải cố gắng và hy sinh rất nhiều.
Cậu sinh ra như để làm việc thiện, hy sinh vì người khác, như chính cái tên ông bà đã đặt cho cậu. Không riêng với gia đình tôi, mà với gia đình bác cả - chị gái mẹ tôi, với bà con họ hàng, làng xóm xung quanh gặp khó khăn, hoạn nạn cậu đều hết lòng giúp đỡ, dù gia đình cậu cũng chẳng khấm khá gì.
Có lần, gia đình một người họ hàng xa gặp khó khăn phải bán hết nhà cửa, cậu cho mượn mảnh đất vườn khoảng 300 - 400 mét vuông làm nhà ở tạm. Khoảng chục năm sau gia đình ấy đã ăn nên làm gia, cậu đến xin lại mảnh đất để canh tác, nhưng họ không trả. Ai cũng khuyên cậu nên làm đơn ra chính quyền, cậu chỉ nói nhẹ tênh: Thôi, họ đã tham như thế thì mình cũng cho họ luôn, đòi làm gì cho phức tạp…
Sau ngày đất nước thống nhất, nhà tôi chuyển về thành phố, chúng tôi lớn lên đi học, rồi đi công tác xa nhà. Thỉnh thoảng chị em tôi mới có dịp về quê thăm ngoại, thăm cậu, nhưng những ân tình của cậu chúng tôi mãi khắc ghi trong lòng. Tuổi thơ chị em tôi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha, nhưng thật may mắn chúng tôi đã có cậu. Tôi luôn tự nhủ, cố gắng sống thiện lương như cậu cũng là đền đáp một phần những gì mà cậu đã dành cho chúng tôi.
Giờ cậu tôi đã thành người thiên cổ. Mỗi dịp về giỗ cậu, đi trên con đường qua cánh đồng làng đã được bê tông không còn dấu tích của những bờ ruộng lầy thụt khi xưa, tôi lại bồi hồi nhớ những lần cậu đã lội bì bõm cõng chị em tôi…
Gửi phản hồi
In bài viết