Đó là điều rất lạ. Một người nông dân như cụ chỉ thạo mỗi nghề lợp mái lá cọ, từ khi có nhà ngói cụ mất nghề, không ai thuê cụ nữa. Cụ lại chuyển sang nghề đóng cối xay, làm được thời gian lại có máy xay xát, cụ lại chuyển nghề thợ mộc, cuối cùng thì vẫn là nghề gia truyền... làm ruộng. Cụ vẫn lầm lũi như thế, cho đến đêm rằm năm đó người làng mới phát hiện ra sức mạnh phi thường ở cụ.
Một toán đầu gấu ở bên kia sông đi thuyền sang đổ bộ vào làng trộm cướp tài sản. Người làng sợ hãi, nhốn nháo bỏ chạy. Bỗng cụ Ngoạn cất tiếng vang như trống đồng vọng ra, đám đầu gấu khựng lại nhìn quanh. Cụ Ngoạn bật 3 vòng tôm lộn nhào về phía tên sừng sỏ nhất. Đứng trước mặt hắn, cụ bình tĩnh lột cái áo chỉ còn duy nhất một khuy ở trên người, cụ lắc đầu hỏi: Chúng mày từ đâu đến đây, từng thằng vào một hay cả đám vào? Ta đây giang hồ khắp nơi, nay có lẽ gặp được đối thủ xứng tầm. Nói đoạn, cụ Ngoạn tiếp tục bật 3 vòng tôm, túm cổ một tên đang ôm cái bao tải gà định tẩu thoát. Cụ Ngoạn chưa phải ra bất cứ chưởng nào thì cả đám đầu gấu từng thằng quỳ lạy, van xin cụ tha cho.
Dân làng ùa đến đòi xử từng thằng. Cụ chậm rãi mặc lại cái áo, trở về một nông dân thuần chất, chả thấy bóng dáng võ sư trên người cụ nữa. Cụ bảo dân làng đun nước, pha trà mời toán cướp uống, có người khựng lại, tỏ vẻ không hài lòng nhưng ánh mắt cụ cương nghị, phải làm theo. Câu chuyện cũng được mở ra, cụ đã hiểu sự tình. Hóa ra do đua đòi chơi bời cá độ bóng đá, thua đến cả bạc tỷ, bị dân xã hội đen vây bắt nên làm liều. Toán này đã trộm cướp ở nhiều làng ven sông rồi, nhưng đến làng này đã bị cụ Ngoạn chặn đứng. Cụ bảo, từ cái gốc anh em ta là người tốt, cái gốc tốt thì mọi điều sẽ tốt. Hãy đối diện với sự thật, làm lại cuộc đời, cứ làm cái việc trộm cướp thế này sẽ bị luật pháp trừng phạt. Hôm nay ta tha cho các người, ta không báo công an, nếu từ sau mà có dấu tích của các người, ta sẽ không để yên đâu.
Thế rồi cụ Ngoạn đích thân đưa toán thanh niên đó về tận nhà giao cho từng ông bố bà mẹ. Ai cũng cảm tạ cụ, bởi không có cụ, họ chẳng biết con mình đang lẩn trốn ở đâu. Cụ Ngoạn lẳng lặng ra về. Đến đầu làng thì trời nhập nhoạng nhưng hôm nay người ta tụ tập trước cửa nhà cụ đông thế. Dân làng hò reo, cảm tạ cụ, nếu không đã mất hết tài sản rồi, sợ còn mất cả mạng người nữa vì cái đám túng làm liều đó.
Người làng thì tò mò về chuyện cụ Ngoạn đánh võ giỏi, nhưng tìm hiểu mãi cũng chả ngọn ngành được. Chỉ có cụ biết. Năm cụ còn trai trẻ đi làm nghề lợp mái lá cọ, không may bị tuột chân rơi xuống đất, bằng một phản xạ, chàng trai bật một vòng đứng vững, không hề bị thương. Thấy vậy, ông chủ nhà là một người Thổ, thấy dân tình đồn giỏi muôn trượng võ nhưng chưa tìm được người truyền dạy xứng tầm. Cái duyên với võ nghệ với cụ chỉ vậy thôi, mà từ đó cụ cũng chả tỷ thí với ai bao giờ, chỉ hằng đêm cụ vẫn miệt mài tập luyện những miếng đánh nhuần nhuyễn để rèn luyện sức khỏe nhưng hơn hết cụ muốn tạ ơn người đã dạy dỗ mình.
Gửi phản hồi
In bài viết