Một nhân cách đáng kính

- Hồi trẻ ông và vợ đều là những nghệ sĩ tài hoa, hết mình với nghệ thuật. Họ từng theo đoàn văn công băng đường Trường Sơn vào Nam, biểu diễn phục vụ bộ đội trên khắp các chiến trường đánh Mỹ.

Minh họa: Cảnh Trực

Cả đoàn thường xuyên phải di chuyển qua những khu rừng rậm, ẩn nấp trong hầm hào để tránh máy bay Mỹ ném bom. Nhiều buổi biểu diễn dưới những tán cây, giữa những lần soi mói của máy bay trinh sát địch, họ cùng nhau đem niềm lạc quan đến cho bộ đội. Những nụ cười, ánh mắt hào hứng của người lính khi nghe tiếng đàn, lời ca đã tiếp thêm động lực cho họ tiếp tục cuộc hành trình. Những năm tháng ấy gian khổ ác liệt, nhưng cũng đầy ý nghĩa, giúp ông bà ngày càng thương nhau hơn.

Đất nước thống nhất, ông bà trở về Bắc, tiếp tục say sưa với nghệ thuật. Rồi bà không may bị tai biến, liệt giường. Các con đều đi học, đi làm ở xa, ông là người duy nhất ở bên, từ việc tắm rửa, thay đồ đến bón cơm, xoa bóp cho bà. Đêm nào bà cũng đau nhức, ông luôn thức canh, xoa bóp đến khi bà thiếp đi. Có lần ông vừa dắt xe ra cửa, chuẩn bị đi làm thì bà muốn đi vệ sinh. Ông nhẫn nại dựng xe, trở lại chăm sóc bà ân cần, tỉ mỉ.

Cuộc sống cứ như thế, nhưng chưa bao giờ ông cáu, hay chê trách vợ. Trên gương mặt ông luôn hiện lên sự nhẫn nại và yêu thương dành cho vợ. Hình ảnh ông ngày ngày ngồi bên giường bệnh của vợ, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc bà, vừa khe khẽ hát cho bà nghe là minh chứng cho tình yêu không phai mờ theo thời gian, dù gian khổ hay mất mát của họ.

Nhưng ông mới hơn sáu mươi, lại là nghệ sỹ, nên vẫn trẻ trung, hào hoa. Nhiều phụ nữ đem lòng ngưỡng mộ ông, không chỉ bởi vẻ ngoài hay bởi giọng nam cao rất đẹp của ông; mà còn vì thấy ông quá tốt với người vợ ốm đau lâu ngày. Ông cũng có cảm tình với một người. Mỗi lần gặp gỡ, mỗi câu chuyện hai người nói với nhau đều thấy hòa hợp. Bà ấy cũng thường giúp ông khi thì khâu lại chiếc cúc áo, khi thì làm sẵn thức ăn giúp ông đỡ vất vả.

Có người bảo: “Ông đã tận tụy với bà ấy suốt bao năm rồi, giờ bà nằm đó thế này, ông cũng nên nghĩ cho bản thân mình”. Ông chỉ cười, không nói. Thật ra, cũng có lúc, ông thấy lòng mình xao xuyến khi nhận được sự quan tâm từ người phụ nữ khác. Nhưng vợ ông vẫn nằm đó, vẫn cần ông chăm sóc hằng ngày, ông không nỡ. Ông đã tự hứa với lòng, sẽ chăm sóc bà suốt đời. Với ông, tình yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào lúc trẻ trung, mà còn là sự gắn bó đến tận cuối đời, dù đó là những ngày tháng khó khăn nhất.

Rồi bà ra đi trong một buổi sáng sương mờ. Ông dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng vẫn quá  đau lòng khi nhìn bà nhắm mắt. Đôi mắt ông nhòe nước, vừa vì tiếc thương người bạn đời xấu số, vừa vì ông biết, mình đã làm tròn bổn phận, đã giữ trọn lời hứa và tình yêu với bà.

Ít tháng sau, ông cũng đi theo bà. Xóm làng, bè bạn vô cùng tiếc thương và cảm phục ông. Bởi không có nhiều người đàn ông như ông, đã dành trọn vẹn sự chăm sóc, yêu thương người vợ ốm liệt giường gần hai chục năm. Tình cảm của ông, dù lặng lẽ và âm thầm, nhưng đã trở thành minh chứng cho tình nghĩa vợ chồng bền chặt, vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Ông chính là một nhân cách đáng kính.

Duy Hưng

Tin cùng chuyên mục