Minh họa: Cảnh Trực
Anh rổn rảng cười bảo, biết chú nằm viện nhưng hôm nay mới dọn dẹp xong nhà cửa, mà muốn đến thăm chú ngay cũng chả biết đi kiểu gì, nhà bị cô lập hết. Bao năm qua không phải chạy lụt, mình sinh ra chủ quan, mất hết cảnh giác với “giặc nước”. Trong khi khách tỏ ra thân tình, anh lại thấy bối rối vì chưa nhận ra họ là ai, gặp ở đâu. Như hiểu điều đó, người đàn ông bảo, chú không nhớ anh đâu, chứ anh nhớ chú lắm chứ. Biết chú nằm viện vì bệnh tật, anh chị thấy xót quá. Người trẻ, có tấm lòng như chú khiến anh chị cảm động, nhớ mãi nhưng trước nay tìm chả biết chú ở chỗ nào...
Thế rồi, câu chuyện được mở ra khi vị khách kể lại... Quả thực, trong tiềm thức của anh không còn nhớ gì về hai người này cả. Anh ngồi tư lự, rồi hết nhìn người đàn ông lại quay sang người phụ nữ, cố gắng tìm lại ký ức nhưng không thể... Người đàn ông nhỏ thó nhưng giọng nói oang oang như lệnh vỡ, nở nụ cười đôn hậu. Câu chuyện như thước phim trầm lặng ùa về. Năm đó, chú vào viện chăm cha ốm nặng, hôm nào cũng gửi xe chỗ tôi. Sáng hai buổi, chiều hai buổi, vị chi ngày bốn lượt gửi xe nhưng tôi chỉ lấy tiền của chú có hai lượt nhưng nhất định chú không nghe. Chú bảo, em còn có lương, anh ngoài trông xe có tiền gì nữa không mà miễn phí cho em một nửa như vậy. Lúc ấy, tôi cũng chỉ biết cười thôi, trong lòng trào dâng lòng thương cảm. Chú còn hỗ trợ tôi cả tiền điều trị khi biết tôi bị nhồi máu cơ tim, nếu không có sự giúp đỡ của chú thì tôi gặp khó khăn biết nhường nào.
Tôi qua cơn nguy kịch, sức khỏe chưa bình phục hẳn nhưng vì hoàn cảnh phải cố đi làm chú ạ. Cả hai vợ chồng trông vào cái bãi gửi xe này, có hôm mưa gió thì chả kiếm nổi đồng nào. Chị chú kém anh gần chục tuổi, hai người lấy nhau nhưng không có con, chị khuyên anh đi lấy vợ, tôi khuyên chị đi lấy chồng, hai người cứ “đùn đẩy” như thế, giờ có tuổi rồi, điều kiện khó khăn quá nên chả thể đi đặt được để có mụn con. Vợ chồng cứ vịn vào nhau mà sống như thế, cái tình nghĩa làm sao mà rời xa nhau được...
Mấy hôm chưa có trận lũ, tôi thấy chiếc xe giống xe chú quá, đến lại gần xem biển số thì rõ là xe chú rồi, nhưng không biết lâu rồi chú có bán lại cho ai không. Biển xe của chú tôi nhớ đến giờ mà. Thế là tôi đến các khoa hỏi, thì đúng là chú nằm viện. Hai vợ chồng định bụng bảo sắp xếp vào thăm chú thì trận lũ lịch sử ập tới. Đến khổ, nhà cửa lâu ngày bong tróc hết cả, lại mất món tiền sửa sang...
Anh bật khóc khi nghe câu chuyện người trông xe kể lại. Quả thực, trong bộn bề lo toan cuộc sống, câu chuyện nghĩa tình đó đã ẩn khuất sâu thẳm trong trái tim mình. Giờ trào dâng niềm xúc động trước sự trân quý của một người lao động bởi nghĩa tình mà người đời dành cho nhau trước hoạn nạn, khó khăn. Anh ôm chặt người đàn ông đang ngồi trước mình kể chuyện, chưa bao giờ anh khóc, ngay cả khi anh biết mình bị bệnh trọng, mà giờ đây không thể giấu được những giọt nước mắt...
Người đàn ông bảo, hôm nào chú khỏi, ra viện, anh mời chú đến nhà chơi, ăn với anh chị bữa cơm. Chú cứ lạc quan lên, anh chị tin người tốt sẽ luôn gặp phước lành, bệnh tật sẽ tiêu tan thôi. Trái tim anh nghẹn lại, tình cảm chân tình của vợ chồng anh chị trông xe như liều thuốc bổ giúp anh vượt qua bệnh tật, luôn gắng sức mang đến cho đời những điều tốt đẹp hơn...
Gửi phản hồi
In bài viết