Chị sinh ra trong một gia đình viên chức nghèo và thừa hưởng năng khiếu hội họa từ người cha làm giáo viên mỹ thuật. Căn bệnh teo cơ tủy sống bẩm sinh đã khiến chị không thể vận động đôi chân bình thường như bao người khác. Thế nhưng số phận éo le ấy chỉ làm tăng thêm nghị lực trong chị. Biết bao lần nuốt ngược nỗi đau vào trong, chị thầm nghĩ: "Đôi chân mình không đi lại được thì vẫn còn đôi tay và bộ não. Mình phải chiến thắng".
Ông trời chẳng lấy đi của ai hết tất cả, tuy cơ thể phát triển không bình thường nhưng đổi lại chị rất thông minh và vẽ rất đẹp. Ở lớp, trường và ở thành phố chị tham gia nhiều cuộc thi vẽ tranh và luôn giành giải thưởng cao. Chị đam mê vẽ, đam mê thiết kế những ngôi nhà xinh xắn. Thế rồi bằng ý chí và bản lĩnh của mình, chị thi đỗ Đại học Kiến trúc. Chẳng ai ngờ một cô gái nhỏ xíu, gắn liền với chiếc xe lăn như chị lại có thể đỗ Đại học. Vừa học vừa vẽ thêm để kiếm sống, chị nhận thấy cần phải học thêm một bằng Đại học công nghệ thông tin. Mặc cho gia đình ngăn cản bởi cho rằng nếu học nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng chị vẫn nhất quyết học hai trường Đại học. Mơ ước của chị là mở một trung tâm thiết kế và công nghệ thông tin. Chị cho rằng muốn thiết kế được phải am hiểu công nghệ thông tin, nếu không sẽ khó bắt nhịp với xu hướng thiết kế kiến trúc hiện đại.
Trong một lần tham gia cuộc thi thiết kế kiến trúc do một tổ chức ở Hà Lan tài trợ, tác phẩm thiết kế nhà ở mang tên "Ước mơ xanh" của chị đã giành giải cao. Cảm động trước nghị lực của một cô gái khuyết tật như chị, một kiến trúc sư nổi tiếng của Hà Lan đã nhận tài trợ khi chị tốt nghiệp Đại học và thành lập Trung tâm Thiết kế và công nghệ thông tin.
Và rồi chị tốt nghiệp ra trường, thành lập Trung tâm Thiết kế và công nghệ thông tin đúng như mong ước. Trung tâm hiện tại hướng dẫn, đào tạo nghề thiết kế kiến trúc và công nghệ thông tin cho trên 200 người khuyết tật ở trong và ngoài thành phố. Một mình chị không thể đào tạo, hướng dẫn bởi khối lượng công việc khá nhiều, chị thuê thêm 2 kiến trúc sư và 2 kỹ sư công nghệ thông tin để giảng dạy. Ngoài dạy kiến thức về thiết kế kiến trúc và kỹ năng công nghệ thông tin cho người khuyết tật, Trung tâm còn nhận các hợp đồng thiết kế nhà ở, công trình để tạo việc làm thêm cho người khuyết tật.
Chia sẻ về tên "Nắng" của Trung tâm chị bảo: "Sau cơn mưa trời lại có nắng, mình mong muốn Trung tâm sẽ là ngôi nhà ấm áp, đem tia nắng sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh". Quả thật, từ trung tâm của chị đã có rất nhiều người khuyết tật được đào tạo nghề, sau đó tách ra đi theo con đường lập nghiệp riêng. Nhưng cũng vẫn có những người khuyết tật gắn bó với Trung tâm này bởi có đơn hàng, có việc làm và thu nhập từ những hợp đồng, dự án thuê thiết kế mà chị thu hút về.
Dù đã thuê kiến trúc sư và kỹ sư nhưng tất cả những hợp đồng, dự án lớn, quan trọng, chị đều là người trực tiếp lên ý tưởng thiết kế và giám sát từ đầu đến cuối. Công việc bận rộn, nhưng đối với chị, người khuyết tật có việc làm, có thu nhập đó là niềm vui lớn nhất với chị. Chị cảm thấy, chính mình đã góp phần mang đến cho người khuyết tật có thêm nghị lực sống, có thêm cơ hội để khẳng định bản thân.
Trái tim người phụ nữ vốn bao dung, nhân hậu. Với chị - người đã trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời lại càng rộng mở hơn để đón nhận những số phận kém may mắn, những người cùng cảnh ngộ. Bởi thế, chị thật xứng đáng được mọi người gọi là "Hiệp sĩ” của người khuyết tật. Còn với tôi, chị giống như đóa hoa tỏa ngát hương giữa đời.
Gửi phản hồi
In bài viết