Thấu hiểu…

- Một ngày cuối tuần ở bản vùng cao yên bình và giầu bản sắc cứ mỗi lúc càng thêm nhộn nhịp, đông vui. Các đoàn khách từ khắp mọi miền về tham quan, du lịch, để được trải nghiệm và thưởng thức các làn điệu then, cọi đầy quyến rũ của đồng bào dân tộc nơi đây. Tôi đang háo hức cùng mấy người bạn từ Hà Nội chờ tham dự buổi liên hoan đốt lửa trại, nghe hát then, bỗng có tiếng ai đó:

- Cháu chào bác! Bác lên đây đi du lịch ạ ?

Tôi đang ngỡ ngàng nhìn xung quanh xem ai, thì một anh chàng hồ hởi nhảy từ trên sườn dốc xuống nắm tay tôi thân mật và lễ phép: Lâu lắm cháu mới gặp bác. Bác khỏe không ạ, bác có nhận ra cháu không ạ!? Sau vài giây, tôi nhận ra đó là Tiến, cậu học trò từng thuê nhà ở cùng phố với gia đình tôi khi theo học ở trường phổ thông danh tiếng của tỉnh.

- Tiến phải không? Mấy năm không gặp, cháu trưởng thành và chững chạc quá!

- Dạ, những năm tháng cháu học dưới thành phố, nhờ có nhà trường dạy dỗ và các bác chỉ bảo rất nhiều, cháu mới được như bây giờ đấy ạ…

Qua mấy lời hỏi thăm, tôi được biết Tiến là người sinh ra và lớn lên ở ngôi bản vùng cao này. Tiến đã quyết định về quê lập nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng sau khi tốt nghiệp đại học văn hóa. Đội văn nghệ của xã hoạt động khá chuyên nghiệp, bài bản, nền nếp là nhờ sự đóng góp rất quan trọng của Tiến. Trở về quê lập nghiệp, Tiến đã tập hợp, truyền cảm hứng cho những thanh niên cùng chí hướng, rồi tha thiết mời các cô, bác còn lưu giữ những làn điệu then vô cùng quý báu của quê hương để truyền dạy cho lớp trẻ. Đúng là tuổi trẻ tài cao, vùng đất này rất cần những người như vậy, tôi thầm nghĩ…

Bất chợt, tôi nhớ lại mấy năm trước, khi đang học phổ thông, Tiến đã có những việc làm khiến tôi rất ấn tượng và xúc động. 

Hồi đó, tôi có cậu con trai cùng học lớp với Tiến. Một hôm con hỏi xin tôi ít tiền để mua chổi và xô đựng nước. Tôi bảo, nhà mình có chổi, có xô rồi sao phải mua? Cháu bảo, chúng con cần dụng cụ để lao động, vệ sinh đường phố. Nghe cháu nói vậy, tôi nghĩ đó là việc nên làm và khuyến khích con tham gia. Từ hôm đó, cứ sau một ngày học tập, Tiến lại sang nhà rủ cậu con trai tôi đi quét rác trên phố. Sau này tìm hiểu tôi mới biết, Tiến là người khởi xướng việc tập hợp nhóm bạn cùng lớp để giúp cô Hà, một lao công sống ở phố bên. Cô Hà cũng có con trai học cùng lớp với Tiến và con trai tôi. Chồng cô Hà mất sớm, cô lại hay ốm đau. Thương mẹ không được khỏe, cậu con trai thường thay mẹ quét rác sau mỗi buổi học về. Thấu hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của bạn, Tiến đã có một hành động rất đáng trân trọng. Và tôi thầm cảm ơn Tiến đã làm thay đổi tính cách và suy nghĩ của con trai tôi, vốn sinh ra và sống trong điều kiện đủ đầy. 

Chuyện cứ thế diễn ra, rồi một ngày…

Hôm đó đã là giáp ngày Tết nguyên đán, tôi đi làm về khá muộn. Thấy con trai có điều gì rất lạ, đôi mắt đỏ hoe. Tôi chột dạ hỏi con mới biết, cô Hà nhà ở phố bên bị bệnh khá nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện. Thấy con lo lắng, tôi cũng cảm thấy bất an, nên vội chạy ra viện xem sao. Tới nơi, người đầu tiên tôi gặp là Tiến, vẫn còn vẻ hoang mang lo lắng lộ trên gương mặt, Tiến bảo:

- May quá bác ạ, cô Hà đã được cứu chữa kịp thời, không còn nguy hiểm tính mạng. Bác sỹ nói, nếu chậm vài phút nữa thì … Tiến ngừng một lát, với giọng buồn và lo lắng, sắp Tết rồi, không biết cô Hà có kịp bình phục để về ăn Tết?  

Tôi quàng tay ôm đôi vai gầy của Tiến an ủi. Thoáng một chút buồn nhưng tôi lại thấy ấm lòng về một người trai trẻ biết yêu thương, chia sẻ. Tôi cảm thấy rất vui:

- Cháu là một chàng trai tuyệt vời, cảm ơn cháu về những việc làm ý nghĩa và nhân văn. Bác tin rằng, cháu sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn.

- Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!

Tiến chắp tay, cúi người chào tôi, rồi tiếp tục những việc giúp bạn chăm sóc cho người mẹ tần tảo và ốm yếu.

Tìm hiểu về Tiến, tôi được các thầy, cô giáo nhà trường hết lời khen ngợi: Tiến không chỉ là một học trò xuất sắc về thành tích học tập, mà còn là tấm gương trong các hoạt động thiện nguyện. Em là người biết lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia khó khăn với những người bạn không được may mắn. là cán bộ Đoàn Tiến truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên, thanh niên trong trường nỗ lực học tập để ngày mai lập nghiệp. Trong những lần cùng nhóm bạn phụ giúp cô Hà quét dọn vệ sinh môi trường, Tiến đã có ý thức gom nhặt những thứ rác còn có thể tái sử dụng như chai nhựa, sắt vụn, đinh ốc bán được một khoản tiền mua thuốc chữa bệnh ủng hộ cô Hà… 

Buổi tối cuối tuần ở một bản vùng cao nhưng không heo hút buồn, ánh điện bừng sáng lung linh, rộn ràng những lời then, tính tẩu. Du khách hòa cùng dân làng, những chàng trai, cô gái trong những bộ trang phục truyền thống cùng nắm tay nhảy quanh bếp lửa trại ấm áp và say đắm lòng người. Cậu học trò Tiến ngày nào giờ đã trở thành một trong những người dẫn dắt và làm nên cuộc sống mới đầy ắp tình quê, tình người hôm nay.

Hoa Nguyên

Tin cùng chuyên mục