Trả nợ rừng xanh

- Trưởng thôn ơi, thằng Ú vào rừng tìm mật ong bị ngã xuống núi rồi. Mấy thằng đi cùng tìm cả buổi rồi không thấy. Tiếng thảng thốt của thằng Dềnh to béo nhất làng át cả tiếng mưa đang xối xả dội xuống. Đội vội chiếc mũ lá, ông tức tốc lao lên rừng theo con đường ông đã thuộc như lòng bàn tay.

Vừa đi, ông vừa hô hào thanh niên trai bản cùng nhau tìm kiếm Ú. Con đường vào rừng ai cũng đã thuộc từng cành cây, ngọn cỏ, những đoạn rừng tạp hay rừng cổ thụ. Họ còn biết cả khu rừng nào có nhiều ong, nhất là ong khoái, ong vàng... Nhưng hôm nay, trời càng lúc càng mưa to, sấm chớp giật đùng đùng khiến cho việc tìm kiếm thằng Ú càng lúc càng khó.

Một thanh niên cùng hội đi tìm ong quả quyết: Thằng Ú chắc chắn rơi từ trên cây kia xuống chân núi này. Ngước mắt lên, ông chỉ thấy trời đất bao la. Nếu đi hết một vòng quanh chân núi nhanh cũng hết nửa ngày. Mà thằng Ú rơi xuống cũng đã nửa ngày. Trời đang mịt mù trong màn sương u ám. Nhìn đồng hồ đã gần 6h tối. Ông sốt ruột, Ú là người thứ 3 trong thôn năm nay bị rơi từ trên cây xuống khi tìm mật ong. Một thằng thì đi viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, một thằng gẫy chân đến giờ vẫn chống nạng. Nghĩ đến đây, ông xót xa. Ông bỗng gọi mọi người lại, rồi đốt một nắm đuốc thật to, đề nghị mọi người cùng quỳ xuống, cầu khấn thần rừng.

Sau một hồi, ông lớn tiếng nói với mọi người: Tôi vừa thay mặt dân làng cầu xin thần rừng cứu giúp dân mình tai qua nạn khỏi. Nếu thằng Ú thoát khỏi kiếp nạn này, dân làng mình sẽ đời đời biết ơn và không bao giờ vào rừng lấy mật ong rừng nữa. Chúng ta sống như cây rừng, nói được làm được.

Nghe vậy mọi người cùng hô quyết tâm rồi mỗi người tỏa đi một hướng tìm Ú. Cơn mưa dần ngớt. Những bó đuốc cầm tay như sáng hơn trong màn đêm u tịch. Bỗng một người lớn tiếng: Ú đây rồi. Thằng Ú ở đây. Mau đến giúp nó đi.

Sau 2 tuần nằm viện, Ú cũng bình phục trở lại. Ú bảo có lẽ mình là con của thần rừng nên mới được thần rừng che chở. Nơi Ú ngã xuống là một tảng đá to, sắc nhọn. Nhưng rất may, Ú vướng vào cành cây gần đó, lại được mấy cái dây leo vá chằng đụp nên mới thoát được một kiếp nạn. Lại được nghe cuộc tìm kiếm và lời thề của dân làng hôm ấy, Ú đã âm thầm có kế hoạch cho riêng mình.

Ú vẫn dựa vào kinh nghiệm từ tìm kiếm ong của mình để kiếm sống. Ý định ban đầu là thuần hóa ong rừng. Nhưng khi Ú lặn lội từ làng này sang thôn khác thì thấy nhiều người nuôi ong mật, rất hiệu quả, chất lượng mật thơm ngon, lại còn có thị trường ổn định. Vì vậy Ú quyết đi theo hướng này.

Ban đầu Ú nuôi có nhõn 5 đõ ong. Sau đó, đợt quay mật đầu tiên cũng được cả chục lít, bán ra cũng được vài triệu đồng. Số tiền to quá, nếu lấy ong trên rừng có khi cả năm còn không kiếm được số này, chưa kể bao tai ương rình rập. Thấy vậy, Ú nhân đàn ong lên 10 đõ, rồi 20 đõ. Ú còn vận động thanh niên trong làng cùng nuôi ong, thành lập HTX nuôi ong. Vui hơn, ong ở làng Ú luôn được trả giá cao hơn vì chất lượng mật thơm ngon. Vừa rồi, làng tổ chức đại đoàn kết. Nhà Ú được biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu. Thích hơn, mật ong làng Ú cũng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Nhìn những cánh sao gắn trên sản phẩm, Ú đang mường tượng cánh sao ấy sẽ còn sáng hơn giữa núi rừng vùng cao. Hướng mắt về phía rừng xa, Ú thầm cảm ơn thần núi, thần rừng đã bao bọc, chở che dân làng, để những trai bản như Ú không còn lo lắng bởi những mùa mật cay đắng nơi rừng xanh hôm nao.

Đức Hải

Tin cùng chuyên mục