Trăng hạ tuần

- Nước suối nguồn ngọt lành, gió núi ngàn vi vút cùng vô vàn huyền thoại đẹp đã mang về cho những người con gái sinh sống ở đất Tuyên Quang cái đường nét và vóc dáng khiến thiên hạ phải trầm trồ. Miên đến trường đại học này từ miền đất đó.

Cái anh chàng Khôi ở bên lớp Hóa thực phẩm chiều nào cũng nhảy nhót trên sân bóng chuyền đã đọng vào tâm trí của thật nhiều cô gái. Ngay cả Miên cũng không thể là một ngoại lệ! Chỉ có điều, niềm kiêu hãnh luôn là một kẻ đồng hành gàn dở, khiến Miên cứ phải e dè trong từng nụ cười, ánh mắt.

Họ đã đến với nhau như lẽ tự nhiên trong một mối tình đầu. Hai năm trong trường đại học, thêm ba năm Khôi đi làm nghĩa vụ quân sự, tình yêu của họ cũng có những khoảng lặng của giận hờn, có phôi phai của đợi chờ, có cả sự bồi lở của những con sóng vô thường bất tận. Nhưng rồi lòng son sắt về nhau đã vượt lên trên tất cả, một đám cưới tưng bừng đã chính thức đưa họ về sống chung vai kề, má ấp.

- Chúng mình sẽ đẻ con anh nhé?
- Đồng ý! Bốn đứa liền được không?

Những câu hỏi đáp gấp gáp đã mở đầu cho một đêm tân hôn òa vỡ. Khi họ bừng tỉnh cũng là khi họ vội vã ghì chặt lấy nhau, như lo sợ cảm giác hạnh phúc nồng nàn vuột trôi đi mất. Nhưng rồi ánh sáng của trời đất đã đem lại cho họ dần dần những cảm nhận về không gian và thời gian thực tại.

Những ý nghĩ đã trở về rất khác nhau trong mỗi người. Có một gợn băn khoăn mơ hồ cùng len lỏi vào tâm trí còn đang mơ màng của cả hai vợ chồng. Dù vẫn ghì chặt nhau trong vòng tay ôm, nhưng mỗi người lại lý giải nỗi băn khoăn ấy một kiểu. Miên nghĩ rằng hình như Khôi đã cố tình không trao hết mọi thứ cho mình. Cô buông vòng tay và lật nghiêng người quay lưng lại với chồng rồi cất giọng hờn dỗi:

- Anh bảo chúng mình đẻ con mà lại như thế à? Anh không yêu em nữa chứ gì?

“Có lẽ sự thất bại đêm qua chỉ là một sơ suất, trục trặc đơn thuần về kỹ thuật thôi!”. Khôi tự nhủ như thế rồi vùi mặt vào mớ tóc dầy sau gáy vợ mà thì thào:

- Em biết anh yêu em đến thế nào rồi còn nói thế à? Anh nói trước nhá! Mai kia không hãm được, cứ đẻ sòn sòn thì đừng có trách anh đấy!...

Những ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng nồng nàn hạnh phúc trôi qua. Họ tin vào sự lý giải của mình và tin vào sự bù đắp diệu kỳ ở một ngày nào đó gần lắm. Thế nhưng rồi một tháng, nửa năm trôi đi, niềm tin vẩn vơ ấy đã không còn chỗ đứng. Họ đã phải cùng nhau tìm đến sự giải thích của thầy thuốc. Ông bác sỹ già cầm tờ phiếu ghi kết quả xét nghiệm nói với cả hai người bằng một thứ giọng rất nhỏ nhẹ nhưng mạch lạc:

- Anh hoàn toàn không thể có con được. Đây là một kiểu di chứng hiếm gặp của bệnh quai bị khi còn nhỏ...

Lời khẳng định của người thầy thuốc đã làm rữa rã mọi hy vọng về những đứa con mơ ước của Miên. Khôi nghe những lời ấy thì cảm giác như đang đứng trên một chốn chơi vơi mà những tảng đất dưới chân cứ lở sụt dần.  Khôi vịn bàn đứng lên, dò dẫm bước về phía cửa, quên cả Miên vẫn còn  đang ngồi đó…

Có lẽ chính những dòng nước mắt đã giúp Miên lờ mờ nhận ra sự thay đổi sứ mệnh của mình. Cái bờ vai mà Miên và bao người con gái mơ ước kia đâu phải là một thành trì bất khả xâm phạm! Sứ mạng của Miên bây giờ sẽ không chỉ là một người vợ nép bên vai chồng nữa. Chính cô mới là người phải tạo dựng lại cho anh bức tượng đài của lòng kiêu hãnh từ đống đổ nát chán chường này, và cũng chính cô phải đứng ra chở che cho bức tượng đài ấy trước muôn vàn cơn gió độc...

Sau khi trấn tĩnh lại và trút một hơi thở thật dài, Miên quyết định ngồi xuống cạnh chồng:

- Anh à…

Chỉ được có thế, những dòng nước mắt lại chảy giàn dụa khiến Miên phải co tay bụm chặt lấy miệng để tiếng khóc khỏi bật ra. Khi cơn nức nở đã lắng dịu, Miên lại khẽ khàng lay gọi chồng:

- Anh à! Em xin lỗi anh. Em sẽ không đẻ con nữa đâu. Chúng mình sẽ nuôi con nuôi anh nhé!

Khôi vòng tay ôm lấy đôi vai đang từng nhịp rung lên của vợ. Lát sau, anh nhỏm dậy đỡ Miên ngả sát vào mình rồi nói:

- Anh yêu em hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh cũng khát khao được làm cha, được chia sẻ cùng em... Nhưng không hiểu sao lại ra thế này. Anh đã làm cuộc đời em tan nát rồi!

- Không sao đâu anh. Em chỉ cần được anh yêu là đủ mà!

- Cảm ơn em! Chúng mình sẽ đi kiểm tra lại một lần nữa em nhé?

- Nhưng dù thế nào anh cũng không được rời xa em. Không đẻ con thì em sẽ có thể nhận con nuôi, nhưng em không thể thiếu anh được, anh hiểu không?...

Thấm thoắt đã ba năm sau ngày cưới. Cuộc đời như muốn bù đắp cho họ những thiệt thòi khiếm khuyết. Họ đã có được nhiều thứ mà nhiều người xung quanh vẫn hằng mơ ước. Nhưng thực tế cay nghiệt thì vẫn nấp né đâu đó, dù họ có cố xua nó đi thì nó vẫn cứ tồn tại, sẵn sàng công phá niềm kiêu hãnh chông chênh của hai con người khốn khổ. Khôi đã nhận ra rằng, cái thứ vợ chồng anh đang cố gắng tạo dựng không phải là hạnh phúc, có chăng chỉ là một sự thỏa thuận đầy gian dối mà thôi…

Có một buổi trên đường đi làm, Miên thấy có cha con đang hì hụi đẩy chiếc xe máy lốp bẹp gí. Vừa quay ra nhìn thấy Miên, anh ta vẫy gọi rối rít. Miên từ từ dừng xe lại đã thấy anh ta hổn hển chạy tới:

- Chị ơi, chị làm ơn cho con bé nhà tôi đi nhờ một đoạn đến trường. Đợi tôi sửa xe xong, cháu bị muộn học mất.
 Miên quay lại nhìn cô bé đang đi lại gần. Đó là một bé gái mảnh dẻ chừng hơn mười tuổi, chắc là đang học ở ngôi trường Miên đi qua mỗi ngày.

- Được rồi, em cũng đi làm qua đấy. Anh cứ đi sửa xe, em sẽ đưa cháu đến trường cho.

- May quá, bố con tôi cảm ơn chị…

Cách mấy hôm sau, khi đi làm về, Miên chợt nhận ra chính cô bé đó đang một mình đạp xe dưới trời nắng gắt. Chạy xe chậm lại , chờ cho cô bé đạp xe song song với mình, Miên ngoái sang hỏi:

- Bố cháu không đón cháu à?

Bé gái quay sang nhận ra Miên liền trả lời:

- Bố cháu đi công tác rồi…
- Thế mẹ đâu không đón cháu?
- Mẹ cháu mất rồi cô ạ.

Miên chợt giật mình khi nhận ra mình vô tâm quá. May mà trẻ con chúng không để ý bắt bẻ. Nhìn dáng vóc mảnh khảnh của đứa bé đạp xe loi nhoi trong nắng bụi, trong lòng Miên nhói lên một nỗi thương cảm xót xa, cô lại lượn xe sát gần cô bé và hỏi:

- Nhà cháu ở đâu?
- Nhà cháu ngay giữa ngõ Gốc Nhội cô ạ.
- Ôi…, cháu đi học xa quá!

Miên biết cái ngõ Gốc Nhội ấy, nhưng đã từ lâu lắm cô chưa qua đó.

- Cô đi trước nhé! - Miên vừa ngoái sang nói với đứa bé, vừa nhích ga cho xe vọt lên. Không chạy theo con đường hàng ngày, Miên đánh xe rẽ sang đầu ngõ Gốc Nhội rồi đứng xuống chờ đứa bé. Cô bé đạp xe về đến đầu ngõ, thấy Miên  đứng đó vẫy tay, liền lập cập dừng xe lại. Miên ngồi xổm xuống bên cạnh đứa bé và nói:
- Cô tên là Miên. Cháu đưa cô vào thăm nhà được không?
- Không được cô ạ. Mai bố cháu về, bố cháu sẽ mời cô vào chơi!
- Cháu làm như thế là đúng đấy. Ngày nào cô cũng đi làm qua đây. Hôm nào bố cháu không đưa cháu đi học được, cháu cứ ra đây đợi, cô sẽ đưa cháu đi học. Đừng đạp xe thế này, mệt lắm.
- Vâng, cháu cảm ơn cô ạ.

Nói rồi con bé lại nhao người đạp xe vào trong ngõ. Miên đứng dậy ngó theo cho đến khi đứa bé khuất sau một cái cánh cổng sắt mới lên xe về nhà. Từ hôm đó đường đi làm hàng ngày của cô có chút thay đổi, nó kéo dài thêm chừng nửa cây số vì phải vòng qua ngõ Gốc Nhội. Trong thâm tâm, Miên rất muốn bố cô bé đi vắng để được đón nó đi về làm bầu bạn trên đường. Thế nhưng cũng phải đến mãi nửa tháng sau, Miên mới thấy đứa bé đeo cặp sách đứng chờ nơi đầu ngõ phố ấy.

- Bố cháu bảo cô là người tốt, trưa nay bố cháu về rồi, mời cô vào nhà cháu uống nước!

Hiện chính là cha đứa bé ấy. Anh ta là sỹ quan đang công tác ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Vợ anh đột ngột chết vì tai nạn giao thông cách đây hai năm.

- Công việc nhà binh có nhiều diễn biến đột xuất lắm. Tôi sắm sẵn cái xe đạp để cháu nó chủ động - Hiện phân trần với Miên như thế.
- Nhưng cháu nó còn nhỏ quá, đường lại xa. Anh cứ để em đưa cháu đi học cho, đằng nào cũng một tuyến đường đi về.
- Vâng! Được cô giúp cho thật là may mắn quá. Nhiều hôm tôi cũng không biết xoay xở thế nào. Hôm nào tôi phải đi công tác, cô cho cháu nó đi nhờ với nhé.

Cũng như một sự bù đắp lẫn nhau, con bé có vẻ quyến luyến với Miên lắm. Những lần nó đứng đợi Miên thường xuyên hơn, có bữa nó còn rủ Miên ở lại nấu cơm cùng ăn. Hình ảnh bố con Hiện đậm dần trong tâm trí Miên…

Tối Trung thu, Khôi rủ Miên ra ngồi ngoài hiên ngắm trăng rằm. Thỉnh thoảng lắm vầng trăng mới ló ra khỏi những quầng mây xám ngổn ngang trên bầu trời. Miên tựa đầu vào vai chồng, cả hai cùng im lặng hướng mắt lên trời dõi chờ những khoảng không hiếm hoi hiện ra rực rỡ.

- Miên à! Em mong có con lắm phải không?
- Mình đã hứa là không nói chuyện ấy nữa mà.
- Chúng mình không thể cứ giả vờ mãi thế này được em ạ. Anh thì đã đành, còn em tại sao lại không thể có con được chứ?
- Thôi mà anh, chúng mình đừng nói chuyện này nữa anh nhé.

Miên quàng tay qua cổ Khôi cất giọng khẩn khoản, nhưng lệ thì đã trào rơi ra khỏi khóe mắt. Cô không muốn nói không phải vì đã quên đi, mà vì lo sợ những khao khát bản năng sẽ bùng lên, khiến lý trí của cô không thể kiểm soát được nữa.

- Tuần sau anh sẽ đi sang Mỹ làm theo hợp đồng với công ty bên đó. Em ở lại cố gắng tự chăm sóc mình nhé!
- Sao gấp thế anh? Anh đi bao lâu?
- Có kế hoạch lâu rồi nhưng hôm nay mới có quyết định. Hợp đồng chỉ quy định khối lượng công việc, không quy định thời gian em ạ.
- Anh để em ở lại một mình mà đi sao?
- Tha lỗi cho anh đã không đưa em đi cùng được. Cơ chế bây giờ ngặt nghèo lắm!

Khôi đi! Đã một tháng Miên không nhận được tin tức gì của chồng. Cô tìm đến cơ quan cũ của Khôi để hỏi, thì người ta nói chẳng có hợp đồng nào như thế cả, Khôi đã xin thôi việc từ trước thời điểm xuất ngoại rồi.

Lảo đảo trở về nhà, Miên đóng chặt cửa lại rồi gào lên uất ức:

- Khôi! Anh không thể ra đi như thế. Tám năm..., tôi đã làm gì sai đây? Hóa ra anh cũng chỉ là thằng đàn ông bất lực tầm thường thôi...

Trong cơn tức giận điên cuồng, Miên lật đật lục tìm cuốn album lưu giữ ảnh cưới ngày nào. Tất cả những tấm ảnh chụp chung Khôi đã lấy đi hết rồi, một bì thư ngỏ được kẹp ngay trang đầu. Miên lập cập lôi ra hai tờ giấy. Một tờ là đơn ly dị Khôi đã viết và ký tên sẵn, tờ kia Khôi ghi những dòng như thế này:

“Xin lỗi vì anh lừa dối em thêm lần nữa. Anh biết anh có tội với em, nhưng anh cũng biết, nếu ở lại thì chỉ có chết anh mới xa lìa em được. Vì thế anh phải ra đi. Anh sẽ sống tốt quãng đời còn lại và luôn cầu mong em hạnh phúc. Hãy sống như chính mình em nhé!”.

Đọc xong mấy dòng ấy, Miên úp mặt vào trang giấy mà nức nở:

- Anh ơi! Sao ông trời lại đày đọa chúng mình như thế này…

Có tiếng chuông điện thoại đổ dồn, lòe nhòe qua làn nước mắt thấy tên người gọi là Hiện, Miên lập cập bấm nút trả lời. Giọng Hiện vang lên rổn rảng trong máy:

- Chào em! Mai anh lại phải đi công tác đột xuất, em đón cháu Nga giúp anh với nhá!
- Vâng! Anh bảo Nga cứ đợi ở nhà, em sẽ vào đón cháu!
- Miên! Em sao thế? Em đang khóc phải không? Em đang ở đâu? Đừng tắt điện thoại, anh sẽ đến nhà em bây giờ…

Miên đã buông điện thoại xuống giường nhưng không ngắt kết nối. Giọng Hiện rối rít trong máy một hồi nữa rồi mới tắt. Miên ngẩng lên thấy trời đã vào tối, trăng hạ tuần đã le lói ngoài hiên. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô bấm điện thoại tìm tên Hiện để gọi đi, nhưng sau một thoáng ngập ngừng, người phụ nữ khốn khổ này lại nhấn vào nút tắt máy. Miên quáng quàng bật hết các công tắc đèn như để thoát ra khỏi cảm giác cô quạnh. Căn nhà bừng sáng lên lại càng làm cho khoảng không như thêm vời vợi. Cô lật đật đi thu dọn lại những thứ đồ đã quăng ném vung vãi. Những ý nghĩ kỳ lạ cứ ngổn ngang hiện về:

“Hiện ơi! Đừng đến nhé! Khôi ơi! Em biết lỗi của em rồi. Nhưng em không trốn chạy được bản thân nữa đâu. Em đã mệt mỏi lắm!

Dẫu sao em cũng vẫn chỉ là một người đàn bà bình thường mà thôi Khôi à!”.

Truyện ngắn: Bùi Quang Khánh

Tin cùng chuyên mục