Mọi người đều đã ăn xong và dọn dẹp bát đũa. Lúc này, anh chàng mới vội vàng đưa miếng cơm cuối cùng nguội ngắt vào miệng. Tý lững thững cầm bát vào bếp, vứt “xoảng” vào chậu rửa rồi ù té leo lên giường. Mắt cu Tý díp lại, chả mấy chốc cậu đã ngáy khò khò. Bỗng từ đâu, một tiếng khóc thút thít vang lên bên tai:
- Sao người tôi lại lấm lem thế này, hu hu?!!!
Thì ra đó là tiếng khóc của chiếc bát ăn cơm trong chậu rửa. Tiếng lạo xạo, ồn ào của bát đĩa trên tủ bếp vang lên mỗi lúc một to.
Chị Đĩa Tròn khẽ nghiêng mình nhìn xuống Bát Nhỏ nói:
- Trước đây, chị cũng rơi vào tình trạng như em đấy. Cố gắng chờ đợi đến sáng mai bà chủ sẽ tắm mát sạch sẽ cho em nhé!
Khác với thái độ ôn tồn của chị Đĩa Tròn, anh Thìa Nhựa giọng ồm ồm lớn tiếng:
- Chúng ta phải có cách nào để cậu chủ hiểu và chịu khó lên chứ như thế này rồi ai cũng sẽ là nạn nhân của cậu ấy thôi.
- Đúng rồi, chúng ta phải làm gì đi thôi!
Tiếng xì xào mỗi lúc một to. Mọi đồ dùng trên tủ bếp nhao nhao ủng hộ. Họ hàng nhà đũa đông nhất bây giờ mới lên tiếng:
- Chúng ta nên trốn khỏi nhà cậu chủ này thôi. Cậu chủ lười biếng và ở bẩn quá.
Thế rồi mọi người rủ nhau bỏ trốn thật. Chị Đĩa Tròn, anh Thìa Nhựa và bác Bát Tô bá vai nhau lên đường. Mồ hôi túa ra hai bên má, Cu Tý vội vàng sợ hãi hét lớn:
- Các bạn bát đũa ơi, đừng bỏ đi mà. Tớ biết lỗi rồi, tớ sẽ không lười nữa đâu.
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng mềm mại xoa trên trán cu Tý. Mẹ khẽ khàng xoa đầu, bông bông cho cu Tý ngủ lại. Thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ. Anh chàng choàng tỉnh dậy, vội vàng chạy vào trong bếp:
- Ồ, may quá, các bạn bát đũa vẫn còn nguyên vẹn trên tủ bếp.
Trong chậu rửa, Bát Nhỏ vẫn nằm một mình trơ trọi. Cu Tý lại gần, nhẹ nhàng rửa thật sạch chiếc bát rồi xếp gọn vào tủ bếp và lên giường ngủ tiếp một giấc ngon lành.
Truyện ngắn: Dương Phương Thảo
(Lớp 4A, trường Tiểu học Úc Kỳ, huyện Phú Bình, Thái Nguyên)
Gửi phản hồi
In bài viết