Lê Ngọc: Một chất giọng trong trẻo

- Bước chân vào nghiệp văn chương khi vừa chớm qua tuổi 16, Lê Ngọc được biết đến với cây viết khá nhiệt huyết trên các diễn đàn, mạng xã hội. Tác giả trẻ có 16 tập sách in chung, in riêng và nhiều giải thưởng khá ấn tượng. Đây là “của nả” đáng tự hào của một người trẻ sau nhiều năm dấn thân vào nghiệp viết. Văn của Ngọc là dòng cảm xúc từ trái tim hòa vào rung động đời thường rồi đổ tràn vào trang giấy một cách tự nhiên, chân thực nhất.

“Viết văn là cách khiến tôi thấy chính mình”

Văn chương mạng biết đến Lê Ngọc với bút danh khác là Aris Lê. Sinh năm 1995, là chiến sỹ công an công tác tại Công an tỉnh Tuyên Quang. Anh là cây viết trẻ nổi tiếng trên các văn đàn Việt, được nhiều độc giả yêu thích bởi chất văn đậm màu sắc làng quê miền Bắc, hoài niệm tuổi thơ và trải nghiệm của người trẻ ngày nay. Lê Ngọc cũng là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi văn học Việt tổ chức trong nước. Anh đồng thời cũng là tác giả in chung nhiều đầu sách bán chạy trên thị trường. Điển hình như: Bay về miền nắng hạ, Những mùa hè rực rỡ, Ngọt ngào hương mùa xưa, Yêu sai cách, Tháng ngày đẹp nhất, Bước qua muộn phiền, Chạm ngõ bình yên…

Lê Ngọc từng đoạt giải Ba cuộc thi sáng tác Đóa hoa đồng thoại 2021 do Tập đoàn ENEOS tổ chức thường niên từ năm 1970 đến nay; giải Khuyến khích cuộc thi tản văn “Thương nhớ miền Trung” do Báo Thanh Niên tổ chức năm 2020, giải Nhất Cuộc thi viết “Ký ức chiến tranh” do diễn đàn Quán Chiêu Văn tổ chức năm 2020...

Tác giả trẻ Lê Ngọc ký tặng sách các độc giả trẻ.

Ngọc chia sẻ từ khi chỉ là một cây bút trên các diễn đàn mạng, bài viết chỉ được vài trăm lượt xem nhưng tình yêu với văn học chưa bao giờ vơi đi. Sau giờ học tập trên giảng đường, cây viết trẻ dành thời gian trò chuyện, viết nên khát vọng của bản thân, tìm thấy được chính mình trong mỗi tác phẩm.

Hơn 10 năm dấn thân vào nghiệp viết, anh nhận định văn học Việt Nam ngày nay đang du nhập nhiều trường phái và phong cách mới lạ để tạo nên một bàn tiệc văn chương đa dạng sắc hương. Nhưng với Lê Ngọc thì dù trong môi trường nào, hoàn cảnh nào thì nhà văn cũng phải làm chủ được chất văn của mình. Chúng ta thà làm một bông hoa xấu xí đặc biệt giữa một rừng hoa, còn hơn đẹp một cách đại trà. Nghĩa là người viết văn phải luôn biết sáng tạo để có sự khác biệt, mang dấu ấn riêng. Và con đường của Lê Ngọc lựa chọn là tìm về cội nguồn ngôn ngữ với văn phong giản dị, mộc mạc, hoài cổ đậm chất làng quê Việt Nam.  

Những trang viết chữa lành...

Ở địa hạt văn xuôi, khi mà người đọc ngày nay đã quá bội thực với “hiện thực cuộc sống” được cập nhật từng giây phút bởi truyền thông đa phương tiện, đặc biệt là mạng xã hội, thì người ta tìm đọc tác phẩm văn chương để bồi đắp nuôi dưỡng tâm hồn. Lê Ngọc với một chất giọng trong trẻo, tự nhiên đưa người đọc đến với thế giới an yên, nhẹ nhàng. Nhiều độc giả nói rằng, đọc văn của anh như một phương cách thiền định, chữa lành cảm xúc.

Tôi Tìm Mình Giữa Những Tháng Năm là tản văn được Lê Ngọc ấp ủ từ năm 2020 và đến hai năm sau mới “ra mắt” độc giả. Với giọng văn đặc trưng của tác giả Lê Ngọc bạn sẽ cảm nhận được rõ nhất những mảnh ký ức thời tuổi thơ ở làng quê Việt Nam. Những khung cảnh, âm thanh mà tác giả đem lòng yêu mến đều được hiện lên một cách chân thành nhất. 

Ký ức tuổi thơ luôn là một hoài niệm đẹp trong nỗi nhớ của chúng ta. Cái thời hồn nhiên ngây thơ chẳng phải lo toan bất kỳ điều gì, rong chơi cùng lũ bạn trong sớm đến lúc chiều tàn, lúc mà cả xóm cúp điện cùng nhau ngồi tán chuyện quên luôn cả lối về... Mỗi trang viết nhẹ nhàng như một bài thơ, độc giả được tắm mát trong câu chữ thật an yên, thanh thản: “Nhà đóng khung, tường vẽ chì loang lổ, ánh đèn dầu leo lắt khói ám đen. Nào có biển gầm, sóng cuộn mà mơ màng xa xôi. Tháng mười hư hao đón gió mùa Đông Bắc, giường chềnh ềnh chăn bông phủ nặng nề. Tôi khó nhọc, ngộp thở nên loi choi đạp chăn. Giá lạnh thẹn thùng bỗng dừng sau cánh cửa, ông Ù gật gù xô cành nhãn lao xao, bố mẹ ủ ôm thấy yên lòng, say giấc, miệng mỉm cười treo suốt năm canh”. (Giường lúc rộng, lúc chật).

Quyển sách như là một câu chuyện trưởng thành của những người trẻ, có lúc sẽ chơ vơ, lạc lõng không tìm ra được lối đi cho cuộc đời mình. Và khi nhìn lại tháng năm xa ngái ấy, tác giả tìm lại hy vọng vào cuộc sống, nhìn ra vẻ đẹp từ những điều nhỏ nhặt, hoài niệm bình yên xưa cũ. Những dòng tâm sự ấy sẽ đến và xoa dịu trái tim tổn thương của bạn.

Tác phẩm gồm hai phần: Tuổi thơ tôi quê nhà thơ dại và Đời trưởng thành phố xá chênh vênh. Từ phần I bước đến phần II, với những tựa đề như: Chơi vơi hai lăm, Rốt cuộc đời sẽ đưa ta về đâu?, Bỏ phố về quê... có thể nhận ra sự chơ vơ, lạc lõng của “tôi”. “Tôi” đã không còn là một đứa trẻ vô tư như hồi còn ở quê nữa, giờ đây chỉ là một người nhận ra bản thể mình đang dần mai một đi, giá trị nguyên sơ định hình nên bản thân đang bị bỏ rơi, quên lãng. Mặc cho sự nghiệp đang thăng hoa và đã trở thành một người thành công nhưng vẫn còn đâu đó sự nuối tiếc. Sự nuối tiếc này là nguyên do đã làm “tôi” phải đi tìm mình trong một khái niệm vô định là tháng năm, thời gian...

Khi đọc tập tản văn của Lê Ngọc nhiều độc giả trên các trang mạng xã hội đều đồng tình rằng, chắc sẽ có đôi lúc chúng ta cảm thấy mình cô đơn chẳng có ai để dựa dẫm nơi thành phố bộn bề. Lúc đó hãy nhớ đến “Tôi tìm mình giữa những tháng năm”, nó sẽ cho bạn biết không chỉ bạn phải trải qua điều đó mà còn rất nhiều người đồng cảnh ngộ với bạn. Đây là một quyển sách không xa hoa, mỹ lệ nhưng lại ấm lòng vô cùng. Những đứa con xa nhà như được trao một cái ôm thật chắc, một sự vỗ về. Quyển sách này sẽ đến và chữa lành tâm hồn của bạn.

Lê Ngọc là một người trẻ với lối sống khá giản dị, chỉn chu. Sau những giờ tan làm, Ngọc chạy bộ thể dục, tối về học online, viết truyện ngắn. Ngoài đời, chàng trai trẻ khá nhẹ nhàng, lặng lẽ thế nhưng khi được sống trong thế giới văn chương, Ngọc sôi nổi, nhiệt huyết trên các diễn đàn.

Mới đây, xuất hiện tại Cuộc thi Truyện ngắn Tuyên Quang năm 2022, cây viết trẻ khiến các nhà văn địa phương và Trung ương ngạc nhiên với truyện ngắn có nghề, dày dặn tư liệu, phông kiến thức. Lê Ngọc dành được giải Nhất với tác phẩm “Tượng đài bất tử”. Với anh đó cũng là vinh dự và động lực để cống hiến hơn nữa trên con đường văn chương dài rộng phía trước.

Ghi chép: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục