Bàn tay trắng muốt em cầm
Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè
Mưa phùn vừa dứt, tiếng ve
Cháy ran lên giữa trưa nhòe bóng cây
Em đi, áo mỏng phô bày
Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh
Mùa hoa đi vụt qua nhanh
Mùi hoa chưa kịp cho anh được cầm.
Ngô Quân Miện
Nhà thơ Ngô Quân Miện (1925 - 2008) là người con xứ Đoài. Ngoài vai trò là nhà thơ, kiêm dịch giả tiếng Pháp với 15 đầu sách có giá trị, nhà thơ Ngô Quân Miện còn nhiều năm là Tổng Biên tập Báo Độc Lập, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IV.
Tháng 4, trên nền của nắng mới, của mưa xuân, của những cơn gió lạnh cuối cùng của mùa xuân còn sót lại… là sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn gọi hè về. Cái khoảnh khắc dùng dằng giao mùa giữa xuân và hạ ấy đi vào thơ Ngô Quân Miện cũng tự nhiên và lặng lẽ như thế:“Bàn tay trắng muốt em cầm/Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè”.
Thương ơi là sắc trắng hoa loa kèn, loài hoa dịu dàng, tinh khôi, thuần khiết..., loài hoa đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của tao nhân, mặc khách. Tháng 4, khi chùm nụ xanh cốm của hoa kèn còn e ấp, là mùa hè đã chớm bâng khuâng gõ cửa. Mùa nối mùa, trên những bánh xe thời gian vất vả mưu sinh, các chị, các cô bán hàng rong như chở cả tháng Tư về trên phố mà chẳng hay...
Miền Bắc với khí hậu nhiệt đới đặc trưng tạo nên sự phong phú, đa dạng của mùa, xuân, hạ, thu, đông rõ rệt. Cùng với sự đổi thay của thời tiết, mỗi lúc trời đất giao mùa cũng làm sống dậy trong ta cả khoảng trời tháng Tư với nỗi nhớ rất đặc trưng: Mùa hoa loa kèn!
Đất trời bao sắc hoa, từ “đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông” đến mộc miên nồng nàn thắp lửa, cháy đỏ cả khung trời tháng 3, hoa sưa mong manh thương nhớ, hướng dương xinh yêu như những mặt trời bé con; lấm tấm hoa xoan của những sớm xuân hội hè... Thân thương là thế mà chỉ khi bắt gặp sắc trắng dịu dàng, tinh khôi của hoa loa kèn, người ta mới bừng lên thích thú: Tháng 4 về!
Không rực rỡ như hồng, ngát thơm tinh tế như bưởi, không kiêu kỳ, đỏng đảnh như lan, như ly..., vậy mà thương nhớ vẫn mặc định gọi tên “Tháng Tư - hoa loa kèn!”.
Đi qua những ngày u ám của tháng 3, khi mùa xuân nói lời giã biệt:“Mưa phùn vừa dứt, tiếng ve/Cháy ran lên giữa trưa nhòe bóng cây”, cũng là lúc một mùa hè rạng ngời, sống động vẫy gọi phía trước. Như một bàn tay diệu kỳ nào đó của tạo hóa, khi những cơn mưa phùn lê thê vừa dứt, cũng là lúc ta gặp ngay những ngày nắng rạng rỡ. Tháng 4 về, cuộc sống trong veo như một tiếng cười...
Có người bảo thơ Ngô Quân Miện nghiêng về các gam màu dịu nhẹ của tranh thủy mặc, tranh lụa hoặc tranh màu nước, luôn gợi những vẻ đẹp bình dị, khiêm nhường, lặng lẽ: “Em đi, áo mỏng phô bày/Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh”. Vừa nghe tiếng ve cháy ran lên ở khổ thơ trước thì bắt sang khổ thơ sau, lòng chúng ta đã như vừa được tưới tẩm một làn nước trong lành, mát mẻ.
Khi nhận ra những vẻ đẹp ngát xanh của đời sống cũng là lúc hồn thơ nhạy cảm của Ngô Quân Miện thảng thốt trước nhịp hải hà mùa trôi, mà cái đẹp thì bao giờ cũng ngắn ngủi: “Mùa hoa đi vụt qua nhanh. Mùi hoa chưa kịp cho anh được cầm”. Người ta bảo nội lực và tư chất văn hóa trong con người Ngô Thụy Miên luôn tạo cho ông vẻ thư thái, ân cần, tự tin đến khiêm nhường. Là người luôn xa lạ với mọi bon chen, giành giật hoặc những thói đời tự quảng bá ầm ĩ..., nhưng dẫu có cố giấu mình đi thì thơ ông vẫn lấp lánh giữa nhân gian: “Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh”.
Tháng Tư, những người yêu cái đẹp ngẩn ngơ, nâng niu loài hoa thương nhớ, nhưng ngắn ngủi, chỉ nở rộ đôi tuần trong tháng Tư rồi qua rất nhanh cho nắng hè ào đến. Cảm ơn loa kèn, loài hoa trong trẻo, thanh khiết mang vẻ đẹp không lời, luôn khiến lòng ta bâng khuâng, xao động. Loài hoa mà giữa nhịp sống hối hả này, vì em, người ta luôn có thể tự cho phép mình lắng lại một nhịp, để sống an nhiên, tươi mới, dịu dàng hơn...
Gửi phản hồi
In bài viết