Tôi trở lại xóm Dù Dì vào những ngày tháng ba trời đang giăng mưa lộc.
Đến chỗ cội cây sộp đầu xóm thấy cái quán xinh xinh tôi ghé vào, cũng chỉ uống chén nước trà. Chủ quán cũng xấp xỉ tuổi tôi, nhìn ngang nhìn ngửa mãi rồi cả hai người cùng à lên. Bà bảo:
- Thôi chết ông là ông Ân.
- Vâng, còn bà là bà Êm.
- Vâng, đúng rồi, em là con nuôi cụ Nông, làng xã mình thường gọi là cụ Mông đấy. Ông xa quê đã lâu nhưng chắc còn nhớ. Ông bà em mất, giao lại cơ nghiệp cho em, nhờ lộc cụ em được thế này. Ông vào nhà chơi tý. Nói rồi bà khép quán nước dẫn tôi về nhà.
Ngôi nhà cấp bốn nhưng xây đắp gọn gàng, vẫn tọa trên sườn mái đất liền với bến sông Lô. Tôi bước vào nhà thấy lòng tự nhiên ấm áp khi ngước lên bàn thờ thấy cả cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi của bà Êm đều ngự linh thiêng trên án. Bà Êm rót nước mời, thấy tôi vẫn im lặng nhìn bàn thờ.
Minh họa: Bích Ngọc
Giọng bà kính cẩn. Nhà em đặt bàn thờ thế này là được sự đồng thuận của cả các cụ đôi bên đấy. Em chả duy tâm nhưng đi xem thầy, thầy chỉ giáo vậy, thầy bảo bố mẹ đẻ cũng như bố mẹ nuôi, các cụ phải cùng được tôn kính như nhau. Em làm theo bằng cả tâm mình. Các cụ phù nên làm gì cũng gặp. Con cháu đuề huề ông ạ. Ngày cha mẹ đẻ em mất, em còn bé xíu, ngày ngày vất vưởng các cánh đồng mót lúa mò cua ốc. Ông bà Nông nhặt em về, coi em như con cái, em biết nếp ăn, nếp làm là nhờ ông cụ.
Ông cụ tần tảo, chăm lo cho em, cụ dạy em làm lụng, dạy từ việc cấy trồng cây rau, từ việc quét nhà, đặt xếp đồ đạc trong nhà ngăn nắp, cụ thường bảo: Lành cho sạch, rách cho thơm. Nhà nghèo cái gì cũng phải cần kiệm, sống phải đơn sơ, thật thà, chu đáo. Thật thà chu đáo ngay từ mỗi công việc nhỏ ví dụ như quét sân, quét nhà cũng phải quét cho sạch không được một vạch đến tai, hai vạch đến gáy thì không sạch mà mình thành người làm ăn cẩu thả, con người mà cẩu thả thì chả làm được cái gì chu đáo, hoàn hảo… Nhờ sống trong lòng hai cụ em thành cô gái nết na, được học hành tuy không nhiều như các bác nhưng không mù cái chữ. Lớn lên nhờ hồng phúc hai cụ em lại vớ được ông chồng vừa khỏe mạnh vừa chu toàn, thương yêu vợ con hết mực, giờ con cháu đông đàn, dài lũ, ông cháu còn tất trên trang trại ấy.
- Trang trại làm những gì?
- Đủ thứ ông ạ. Chăn dê, chăn gà, trồng cây… thu nhập cũng khá. Bà chép miệng rồi thở dài. “Khổ, ngày hai cụ còn sống, bữa cơm độn toàn sắn. Giờ có miếng ăn thì…”. Tôi cũng thở ra theo rồi an ủi.
- Thời ấy ai chả vậy bà!...
- Vâng! Nhưng nghĩ cứ… được cái ông cụ nhà em tuy nghèo nhưng thảo lắm, đi thả cụp, thả rão được con cá to cũng chia cho cả xóm, đánh bẫy được con cầy cũng gọi người cùng chung vui, cây quả quanh nhà chín thì gọi trẻ chia đều… Vậy thế khi ông bà cụ em mất, xóm nhiều người chả máu mủ ruột già gì cũng đến xin khăn ông ạ. Nghĩ lại giờ nước mắt vẫn rơi ra đấy!...
- Vâng! Nhờ vậy mà bà được lộc. Tôi nhìn bà, người con gái nuôi của cụ Mông, lại nhớ trên chính cái nền đất này hồi còn trẻ mục đồng, buổi đêm mùa trái chín đám tôi lén trộm, cụ bắt được không mắng mỏ mà còn hái một xảo đầy quả chia cho chúng tôi. Lại cái buổi còn hợp tác xã, học hết cấp hai tụi tôi chưa đi đâu, ở nhà theo công điểm. Ông cụ làm tổ trưởng tổ cày, bừa. Tụi trẻ chúng tôi tuy bé nhưng lưu manh. Thời ấy đi cày, đi bừa đều làm khoán. Cày một sào là một công chẳng hạn. Tụi tôi cứ rạch một đường thật thẳng, thật sâu rồi đường thứ hai cách ra hàng nửa gang hạ con cá cày cho lưỡi cày thật sâu, cứ thế, cứ thế chỉ năm sáu đường cày là thành một luống, buổi chúng tôi cày lỏi kiểu này được tới vài sào đất, còn bừa chúng tôi chỉ lướt một hai lượt rồi nhả tay cho mặt ruộng phẳng lỳ.
Cụ phát hiện nhưng để yên, cuối buổi cụ gọi đám tôi lại giọng nhẹ nhàng, cương quyết, các cháu cày lỏi, đây này cụ bới đường cày ra chỉ tận nơi rồi bảo. Mai cày lại thì tính điểm. Bừa cũng thế, bừa rối, phải sục cỏ lên chứ, sục cho nó nổi bềnh lên rồi cầm bờ sục sâu xuống rồi mới bừa tràn, như vậy cỏ mới bị vùi dưới bùn, mới nát thành phân được. Làm lỏi như các cháu thì được nhiều điểm, nhiều điểm mà cây lúa không bám được vào bùn đất thì lấy đâu ra quả… Bọn tôi đứng nghệt, có thằng chày bửa bảo.
- Thì là nông dân mà bác…
- Nông dân thì phải làm tốt việc nhà nông chứ ai lại rối…
- Thì ruộng của hợp tác…
- Hợp tác cũng như của nhà mình. Phải làm thật, ăn thật, làm như các cháu là tư tưởng nông dân chứ không phải làm nghề của người nông dân nhớ chưa. Tư tưởng nông dân thì xấu lắm, ích kỷ, chỉ tính lợi cho mình… không nên người đâu, ngày mai làm lại ông tính điểm. Giọng cụ kiên quyết. Đám tôi đành chấp hành...
Giờ về đây, ngồi dưới anh linh của cụ tôi thấy những lời khuyên bảo của cụ càng chí lý. Đúng rồi, làm người sống ở đời là phải làm ngay, ăn thật, không được dối gian thì mới nên. Tôi lặng nhìn gia cảnh của con cháu cụ, nhìn bức chân dung trên án thờ thấy gương mặt cụ ngời sáng. Cụ mất lâu rồi nhưng những những lời khuyên của cụ tôi thấy vẫn còn nguyên giá trị. Tôi tự ngẫm. Cụ là người sống mãi.
Gửi phản hồi
In bài viết