Như một dòng chảy...

- Mặt trời tháng Tư nhẹ nhàng rải nắng vàng lên những triền đồi Tuyên Quang. Gió từ dòng Lô thổi về, mang theo hơi thở của đất đai, của những cánh đồng lúa đang thì con gái. Trong không gian yên bình ấy, tôi chợt nghĩ về những dòng chảy, về sự hợp lưu của những con sông.

Minh họa: Xuân Đức

Sáp nhập, cũng tựa như khoảnh khắc hai dòng sông gặp nhau. Có chút xao động, có chút đổi thay trong sắc nước, trong nhịp chảy. Dòng cũ mang theo phù sa của những năm tháng riêng biệt, những ký ức in dấu trên bờ bãi. Dòng mới hòa vào, mang theo sức mạnh, mang theo những tiềm năng chưa được khai phá. Những kỳ vọng về sự phát triển, về những cơ hội mới mẻ khi các nguồn lực được hợp nhất, khi sức mạnh được nhân lên. Giống như dòng Lô, dòng Gâm hòa vào nhau, mang theo phù sa bồi đắp cho những cánh đồng thêm trù phú.

Nhưng song hành cùng sự chờ đợi, có lẽ cũng không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng. Những thay đổi về cơ cấu, về cách vận hành, về những điều đã quen thuộc nay có thể khác đi. Như một dòng chảy đổi hướng, sẽ cần thời gian để thích nghi, để mọi thứ ổn định trở lại.

Chắc chắn sẽ có những cảm xúc hoài niệm, nhớ về những điều đã từng, những dấu ấn riêng của từng đơn vị trước khi sáp nhập. Giống như nhớ về một khúc sông riêng, với những bãi bồi, những ghềnh đá quen thuộc.

Nhớ cái thuở ban đầu, có lẽ sẽ có những ngỡ ngàng, những so sánh thầm lặng. Người quen nếp cũ sẽ dõi theo những đổi thay, như người lái đò nhìn con nước lạ. Những câu chuyện, những phong tục riêng có thể sẽ được nhắc đến nhiều hơn, như một cách để giữ lại chút hương vị của ngày xưa.

Nhưng rồi, thời gian cứ lặng lẽ trôi. Những bờ bãi dần quen với dòng chảy mới. Sắc nước hòa quyện, tạo nên một màu mới, mang theo sức sống tổng hòa. Những nếp sống, những thói quen cũng dần thích nghi, đan xen vào nhau, tạo nên một bản sắc chung, mạnh mẽ và phong phú hơn.

Sáp nhập không phải là sự xóa bỏ, mà là sự cộng hưởng. Như hai nốt nhạc khác nhau hòa âm thành một giai điệu mới. Vẫn giữ được âm sắc riêng, nhưng khi cất lên cùng nhau, lại tạo nên một bản nhạc trọn vẹn và ngân vang hơn.

Nhìn những đứa trẻ lớn lên trong ngày sáp nhập, chúng không còn ranh giới của “ta” và “người”. Chúng lớn lên trong một không gian rộng lớn hơn, với những người bạn đến từ những vùng đất trước kia là “bên kia sông”. Trong ánh mắt trong veo của chúng, tôi thấy một tương lai không còn những ngăn cách, một sự hòa quyện tự nhiên như dòng chảy của những con sông.

Rồi một ngày, khi nhắc về những ngày đã qua, người ta sẽ không còn dùng từ “sáp nhập” với chút bỡ ngỡ ban đầu. Nó sẽ trở thành một phần của lịch sử, một dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển. Người ta sẽ nhớ về những nỗ lực, những sẻ chia để cùng nhau xây dựng một dòng chảy chung, mạnh mẽ và bền vững.

Và tôi tin rằng, như những dòng sông cứ miệt mài chảy về biển lớn, sự hợp lưu nào rồi cũng sẽ mang đến những bến bờ tươi đẹp hơn. Vấn đề là chúng ta, những người đang đứng bên bờ, sẽ cùng nhau chèo lái con thuyền chung ấy như thế nào. Để dòng chảy hợp lưu không chỉ mang theo sự thay đổi, mà còn mang theo sự thịnh vượng và niềm tự hào cho mảnh đất Tuyên Quang này.

Thanh Trúc

Tin cùng chuyên mục