Thanh xuân tươi đẹp

- Thanh xuân của bạn là gì? Chắc hẳn sẽ có vô vàn câu trả lời gắn với những ký ức tươi đẹp và đong đầy cảm xúc. Còn thanh xuân với tôi là những ngày tháng tình nguyện với bao trải nghiệm đáng nhớ và yêu thương.

Minh họa: Xuân Đức

Tôi còn nhớ như in chuyến tình nguyện đầu tiên lên một xã vùng cao. Con đường dẫn vào thôn rắc những bông hoa gạo rực rỡ như tiếp thêm ngọn lửa đang rực cháy trong mỗi con tim đầy nhiệt huyết. Ai cũng lưu lại cho mình những khoảnh khắc thơ mộng với rừng, núi và cung đường vùng cao. Hòa mình giữa khung cảnh bình yên và thơ mộng ấy, chưa ai mường tượng ra nơi mình đến lại nhiều khó khăn đến thế.

Gần trưa, khi mặt trời vén những màn sương giăng mắc ở bìa rừng, bản làng vùng cao thấp thoáng hiện ra bình yên đến lạ thường. Vừa hồi hộp, vừa mong được khám phá những điều mới mẻ, đám sinh viên nhanh chóng ùa vào bản làng. Bà con đón đoàn chật kín sân nhà văn hóa thôn. Nhưng điều khiến tất cả chúng tôi sững lại là sự nghèo khó hiện lên trên những gương mặt khắc khổ và bộ quần áo cũ kỹ, sờn rách. Nặng lòng hơn khi những đứa trẻ cứ ngơ ngác nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm, như thể lâu lắm rồi không có đông người đến thăm bản. Đôi chân trần non nớt của lũ trẻ lấm lem bùn đất như chạm vào nỗi day dứt sâu kín của những trái tim người trẻ. Không ai bảo ai, sau những cái ôm trìu mến, chúng tôi nhanh chóng chuyển những món quà tình nguyện đến tay bà con. Có đứa trẻ rón rén nhận quà rồi chạy mất hút vào bìa rừng. Còn bé khác nhận xong lại đứng im một góc và ôm chặt gói quà như thể lo sẽ tuột khỏi tay. Xúc động hơn là những cụ già cứ cầm chặt tay chúng tôi nói cảm ơn rồi nước mắt rịn ra. Dù không nói ra nhưng tôi tin rằng lúc ấy ai cũng cảm thấy việc làm thật ý nghĩa biết bao.

Những chuyến tình nguyện đong đầy yêu thương ấy là những trải nghiệm đáng nhớ. Chúng tôi thấy mình lớn lên, trưởng thành hơn qua những chuyến tình nguyện, để rồi bây giờ, dù đã 20 năm trôi qua, những mùa thanh xuân tươi đẹp vẫn cứ trở lại, nhắc tôi đến nhiều hơn những bản làng yêu thương.

Và có lẽ, không chỉ tôi, nhiều người cũng thế và còn hơn thế. Họ vẫn ngày ngày đến những nơi khó khăn để giúp đỡ, kêu gọi giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó, éo le bằng trái tim chan chứa yêu thương. Giữa mưa nắng cuộc đời, họ nhận ra, cho đi là còn mãi và hạnh phúc chính là sự cho đi.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục