Minh họa: Xuân Đức
Tôi nhớ lần đầu tiên mẹ dắt tay đến trường đi trên con đường này. Con đường làng tuy quanh co, gập ghềnh ổ gà, dấu chân trâu, nhưng hai bên là những vạt hoa Xuyến Chi nở trắng tinh khôi, rất đẹp. Lúc đó cô bé con ngốc nghếch, sợ sệt là tôi lại cứ muốn giật bàn tay mẹ để quay về. Bàn tay mẹ đã siết lấy tay tôi thật dịu dàng, ấm áp.
Tôi đến trường con đường làng nâng bước. Kia là bãi ngô, ruộng lúa xanh như miền cổ tích; kia là bãi mía vàng ươm như vạt nắng thu. Xa kia là con suối chảy êm đềm quanh cánh đồng làng. Nhớ ngày mưa, những cơn mưa như trút phũ phàng, nước suối dâng lên cao, tan học tôi phải chờ mẹ đến đón. Mặc suối sâu, mặc bùn đất lầy lội và những đá sỏi chực chờ, đôi chân trần của mẹ cứ cứng cỏi, mạnh mẽ cõng tôi vượt qua. Những chiều mưa ấy đã giúp tôi mơ hồ nhận ra bao nhiêu nhọc nhằn hy sinh của mẹ.
Nhớ những buổi trưa và cả những buổi chiều mấy chị em tôi đứng ngóng mẹ đi làm đồng, đi rừng hay đi chợ về trên con đường làng ấy. Dáng mẹ với đôi quang gáng nặng trĩu đôi vai mãi còn in đậm trong tâm trí tuổi thơ tôi. Nhớ nhất những lần mẹ đi rừng chặt nứa về đan phên lợp nhà, rào vườn. Những bó nứa trĩu nặng trên vai, mẹ vác từ rừng về nhà. Khuôn mặt mẹ đầm đìa mồ hôi, lưng áo sũng ướt. Có lúc mệt quá mẹ ngã quỵ, lại đứng lên, xốc vác nứa trên vai bước tiếp. Lúc đó không để ý nên tôi chẳng biết gót chân mẹ tứa máu tự lúc nào. Chỉ đến khi mẹ tập tễnh vác bó nứa đi trên con đường làng vắng vẻ, tôi mới nhói lòng nhận ra vệt máu đỏ loang thấm quện vào với đất.
Những năm tôi đi học xa mỗi lần về nghỉ Tết, nghỉ hè xong mẹ lại tiễn tôi đi qua con đường làng rồi mới quay về, cho dù đó là ngày đẹp trời, ngày nắng bỏng rát, hay ngày mưa giăng kín lối. Đến tận bây giờ tôi vẫn như thấy cái bóng dáng của mẹ mỏng manh, chìm đi qua màng nước mắt mà tôi cố kìm nén…
Ngày tiễn mẹ về với đất, đi qua con đường làng quê ngoại trầm mặc trong mênh mang tang trắng Xuyến Chi. Chưa bao giờ tôi thấy có một con đường làng nào lại hoang hoải đến thế. Lòng tôi thầm thì với mẹ: Mẹ ơi, đây là con đường làng quê ngoại, con đường đã gánh gồng nắng mưa, cay đắng và hạnh phúc cùng mẹ. Con biết mẹ sẽ chẳng thể nào quên lối ấy, nơi thấm nước mắt, mồ hôi, thấm máu và từng hơi thở gần cả một đời gian nan vất vả của mẹ…
Chiều nay tôi trở về quê ngoại, đi giữa con đường làng rộng rãi, bê tông phẳng lỳ, đẹp như một bức tranh, bất giác, như hiện lên bóng hình của mẹ. Mẹ đang bước đi, nhẹ như mây bay, ảo huyền như khói tỏa. Mẹ ngoảnh lại nhìn tôi mỉm cười, rồi bay vút giữa lưng trời…
Tôi như đang đi giữa một niềm mơ. Tôi nghe lòng bình yên, bẫng nhẹ tựa mây trời. Có phải con đường làng quê ngoại đã neo lại trong lòng tôi một chốn đi về để mà mãi nhớ thương về mẹ! Mẹ ơi, giờ mẹ ở cõi nào? “Góc vườn cây khế trổ hoa/Người đi đâu mãi biết là đi đâu!”.
Gửi phản hồi
In bài viết