Văn hóa ứng xử trong ca dao, dân ca

- Ca dao, tục ngữ quả thực là một kho tàng, chỉ cần “khẽ chạm nhẹ” thôi cũng cảm nhận được bao lời hay ý đẹp. Tìm trong vốn cổ này chúng ta thấy được bao điều ý nghĩa mà cha ông ta gửi gắm. Những câu ca dao tục ngữ răn dạy cách ứng xử, giao tiếp hàng ngày vẫn còn nguyên những giá trị để học tập, rèn luyện.

“Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Từ xa xưa, ông cha ta đã coi trọng và đề cao sự lễ phép, điềm đạm trong lời nói và cách cư xử hòa nhã, khôn ngoan nhằm duy trì tình cảm yêu thương và quý mến giữa mọi người. Đó là việc thận trọng trong lời ăn tiếng nói, suy nghĩ chín chắn trước khi muốn nói điều gì đó.

Câu tục ngữ “Ăn có nhai, nói có nghĩ” hay “Gà ba lần vỗ cánh mới gáy, người ngẫm nghĩ ba lần mới nói” đều có ý nghĩa khuyên chúng ta phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, trước khi nói phải suy nghĩ thật thận trọng, tránh việc gặp đâu nói đấy, nói năng mất kiểm soát. Bởi một lời nói hay, nói đẹp sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp cho người xung quanh, gắn kết tình cảm giữa người với người: “Lời nói không mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Nói hay, nói đẹp, nói chân thành chưa đủ mà còn phải nói có lý, có tình. Đó chính là sự khôn khéo của người nói nhằm đạt hiệu quả cao trong giao tiếp. Lời đã phát ngôn trên cơ sở suy tính cân nhắc kỹ lưỡng sẽ là lời nói có lý có tình, thuận lòng, mát dạ người nghe, bởi: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe” hay “Khó mà biết lẽ biết lời/Biết ăn biết ở hơn người giàu sang”.

Cụ Thạch Kim Tứ, xã Trung Sơn (Yên Sơn) đọc và giải thích ý nghĩa những ca dao tục ngữ cho các cháu nhỏ.

Cuộc sống của người này “giàu sang” hơn người khác đó chính là biết lựa chọn một phong thái, phong cách nói năng có duyên, có lý, có tình, xuất phát từ cái tâm chân thành. Dùng lời hay lẽ phải, có lý, có tình để phân tích phải trái, đúng sai, tốt hơn là dùng mánh khóe, vũ lực. Ở đời, lý - tình luôn song hành với nhau. Chúng ta không nên chỉ dựa trên lý mà phán xét, cư xử một cách cực đoan, cứng nhắc, vô tâm, vô cảm, cần vị tha, khoan dung trong giao tiếp.

Bên cạnh dạy con người về nói lời hay, ý đẹp thì ông cha ta còn đề cao sự nhường nhịn trong lời nói. Đó là biểu hiện của cách cư xử văn hóa, là thước đo bản tính con người. Nhường nhịn nhau, cảm thông nhau trong những tình huống giao tiếp sẽ giữ cho mối quan hệ tốt đẹp, mọi việc thuận lợi, nhẹ nhàng hơn.

Gia đình mãi ấm êm, hạnh phúc khó mà đổ vỡ khi: “Chồng giận thì vợ bớt lời/Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê”. Sống trong tập thể cũng vậy, sự nhường lời, nhịn lời thật đáng quý! Đó là cách cư xử khéo léo của người khôn. Đừng vì bất đồng nhau mà cãi cọ, người khôn khéo trong nói năng là người biết rõ giới hạn, bởi: “Nói hay hơn hay nói”, “Khôn ngoan chẳng lọ nói nhiều/Người khôn mới nói nửa điều cũng khôn”.

“Làm người chữ Lễ đứng đầu…”

Văn hóa giao tiếp, ứng xử là một phần không thể tách rời trong đời sống xã hội. Bên cạnh học cách nói năng đúng chuẩn mực thì cốt lõi của văn hóa ứng xử giao tiếp thành công đó là lễ nghĩa và sự tôn trọng lẫn nhau.

“Làm người chữ Lễ đứng đầu/Kế đến chữ Nghĩa ngàn sau để đời”. Lễ nghĩa là một trong những nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp. Từ cách chào hỏi, cách xưng hô, ứng xử, tất cả đều phải học, rèn luyện mỗi ngày: “Một chào, hai dạ, ba thưa/Tưởng chừng là dễ, mấy ai tận tường”.

Rõ ràng, lời chào không chỉ là nghi thức giao tiếp đơn thuần mà còn là thước đo trình độ ứng xử của mỗi cá nhân. Qua cách chủ động chào hỏi thể hiện con người có giáo dục, có trình độ, lễ phép, lịch sự, tôn trọng người đối diện, bởi: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Lời chào hỏi kết nối mọi mối quan hệ, tạo sự gần gũi: “Dao năng liếc thì sắc/Người năng chào thì quen”.

Cha ông ta cũng có nhiều câu ca dao tục ngữ trách khéo, nhắc nhở những người kiệm lời chào như: “Trách em một chữ vô nghi/ Chào anh một tiếng mất đi đồng nào” hay “Gió nồm là gió nồm nam/Trách người bạc nghĩa đi ngang không chào”.

Lễ nghĩa còn thể hiện ở việc kính trọng, biết ơn người khác. Ông cha ta răn dạy: “Kính già yêu trẻ”, “Kính lão đắc thọ”, “Kính trên nhường dưới”… Sống có hiếu nghĩa với cha mẹ, sống đúng đạo làm con để đền đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Bởi làm người thì chữ hiếu được đặt lên hàng đầu: “Dạy con, con nhớ  lấy lời/Trọng cha, kính mẹ, suốt đời chớ quên”, “Tu đâu cho bằng tu nhà/Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”…

Lễ nghĩa thể hiện sự tôn trọng người khác là một trong những yếu tố quan trọng thể hiện một con người có văn hóa giao tiếp, ứng xử. Cha ông ta răn dạy đầy thâm thúy “Tự trọng người lại trọng thân”, nghĩa là muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác trước đã. Trong cuộc sống nên đối tốt, tử tế với nhau, trân trọng nhau, đúng như câu: “Ăn đời ở kiếp chi đây/Coi nhau như bát nước đầy thì hơn”.

Sống phải luôn biết đề cao ân nghĩa, ân tình trong cuộc sống. Đúng như: “Cây đa cũ, bến đò xưa/ Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ” hay “Tôi  tớ xét  công, vợ chồng xét nhân nghĩa” Hay câu ca dao: “Đường mòn  ân  nghĩa  không  mòn/Thấy  em  có  nghĩa  mấy  trăng cũng chờ”…

Ca dao, tục ngữ có những lối giáo dục chân thực, hóm hỉnh tạo nên đời sống tinh thần phong phú. Trải qua bao biến thiên  cuộc  sống, nhiều câu ca dao, tục ngữ vẫn còn vẹn nguyên giá trị răn dạy con người về cách đối  nhân  xử thế, đạo làm người. Vốn cổ này như một nguồn nhựa sống để nuôi dưỡng tâm hồn các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau.

Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục