Vấn vương thời áo trắng

- Những chiếc giỏ xe/Chở đầy hoa phượng/Em chở mùa hè/Của tôi đi đâu?

Lời bài hát Phượng hồng vang lên từ đâu đó khiến lòng tôi xốn xang. Và tôi chắc ngoài khoảng trời bao la kia có rất nhiều người cũng trong tâm trạng bâng khuâng như thế. 

Biết bao kỷ niệm tươi đẹp, ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò dội về. Những ngày cuối cấp III có lẽ là quãng thời gian chẳng thể nào quên. Hình như đứa nào đến lớp cũng mang trong mình một nỗi niềm riêng. Dù ai đó cố tình giấu kín trong những nụ cười gượng hay là những trò tinh nghịch của lứa tuổi Nhất quỷ nhì ma, song càng giấu lại càng tỏ. Một câu nói bâng quơ. Một hành động vụng về. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Một tiếng thở dài khe khẽ... Tất cả đều không qua được lăng kính của lũ học trò đang tuổi nhạy cảm nhất.

Và hình như, lưu bút là bến đỗ, là chỗ dựa để những dòng cảm xúc thăng hoa. Ai cũng muốn viết vào đó một điều thật đặc biệt gửi gắm tất cả sự thật chân thành, không tô vẽ. Tôi đọc tất cả những dòng lưu bút ấy, không nhớ bao nhiêu lần, chỉ biết rằng, giờ nhắc đến có thể thuộc nội dung của quá nửa thành viên trong lớp. Nhưng dòng lưu bút mà đến giờ khiến tôi vương vấn, day dứt mãi: Chúng mình mãi là bạn tốt của nhau nhé!.

Đó là một trong những người bạn trai thân thiết của tôi. Bạn kiệm lời, ít nói nhưng luôn có mặt khi tôi cần. Ngay khi vào đại học, người bạn ấy cùng đồng hành cùng tôi. Dù trời đông lạnh giá, bạn sẵn sàng chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch chỉ để ra bờ hồ ăn kem Tràng Tiền. Rồi có lúc, trên đường đi học về tôi bị lũ côn đồ trêu ghẹo, chẳng nói gì, bạn lao vào đánh. Kết quả là bạn phải nằm viện cả tuần cộng thêm cái án kỷ luật đánh nhau của nhà trường. Nhưng bạn vẫn thế, vẫn bảo vệ tôi theo cách của bạn.

Rồi một ngày, bạn báo với tôi một tin sét đánh với vẻ thản nhiên: Tớ bị nhiễm HIV rồi. Đừng hỏi lý do. Tôi chết lặng. Mọi thứ dường như sụp đổ. Dù vậy trong tôi có một thứ mãi mãi không sụp đổ, ấy là niềm tin. Tôi tin bạn là người tốt. Chỉ thế là đủ. Quãng thời gian sau đó bạn ít gần tôi hơn. Tôi không dám hỏi, không dám trách mà cứ lặng thầm dõi theo. Rồi bạn nghỉ học về quê lập nghiệp. Tính bạn vẫn thế, không ai cản được. Cơ ngơi của bạn là một nhà hàng ăn với toàn những đặc sản quê nhà. Và khi nhà hàng đang ở giai đoạn ổn định thì bạn ốm nặng. Căn bệnh thế kỷ đã vào giai đoạn cuối. Gặp tôi, bạn cười, đồ ngốc, khóc gì mà khóc. Bạn giúp mình trông coi nhà hàng nhé. Rồi bạn nhẹ nhàng ra đi, thanh thản.

Thời gian trôi đi. Nhà hàng của bạn giờ đã nổi tiếng khắp thành phố. Nhóm bạn cũ vẫn thường đến quán bạn tụ tập, hàn huyên chuyện cũ, rôm rả. Trong cuộc vui ấy, mượn men rượu, tôi vẫn nói với các bạn như để nói với người bạn đã khuất của tôi và cũng để dặn lòng: Chúng mình mãi là bạn tốt của nhau nhé.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục