Có về kịp mùa sim?

- Sáng sớm, chị gái tôi điện thoại hỏi, tình hình dì sao rồi, có về kịp hái sim không? Năm nay sim mới bắt đầu cho quả, nhưng sai lắm. Tuần trước sim mới chín lác đác, giờ thì đang chín rộ, các cháu vẫn có ý chờ dì đấy?

Ảnh minh hoạ.

Chưa kịp trả lời ra sao, chị gái tôi đã “treo” lơ lửng một câu: Nếu dì không kịp về hái sim tươi thì mai mốt về thưởng thức si-rô sim vậy! Rồi chị còn gửi cho tôi một mớ ảnh. Tuyệt quá, những cây sim chĩu chịt những chùm quả chín mọng; những quả sim màu tím ngắt, tròn vo, mũm mĩm núp sau những chiếc lá dày màu xanh nhạt; và một rổ đầy quả sim chín. Khu nhà vườn của chị tôi chỉ trồng có vài dăm cây sim mà sao quả nhiều vậy! Chao ôi, cái màu tím rịm một trời thương nhớ của tôi đây mà!...

Có lẽ, nói đến cây sim thì nhiều người, nhiều thế hệ trẻ thơ Việt Nam đều biết và yêu thích cây sim từ hoa cho đến trái. Cũng dễ hiểu, vì hoa sim đã đi vào thơ ca, nhạc họa từ lâu lắm rồi. Bài thơ “Màu tím hoa sim” nổi tiếng của thi sĩ Hữu Loan viết trong chiến tranh là minh chứng. Sau đó, bài thơ được các nhạc sĩ phổ thành nhiều bài hát lắng sâu, đi vào lòng người vượt không gian và thời gian như: “Những đồi hoa sim” hay “Chuyện hoa sim”... làm lay động lòng người vẫn còn nguyên giá trị.

Riêng tôi bắt đầu biết tới hoa sim và những đồi sim chín từ những năm 1964 - 1965, khi gia đình tôi sống ở Thái Nguyên. Hồi ấy nhà tôi ở cạnh cầu Gia Bảy, gần Khu gang thép, vốn là những mục tiêu mà máy bay giặc Mỹ thường xuyên bắn phá. Thế nên, theo lệnh của chính quyền sở tại, để đảm bảo an toàn hàng ngày cứ sáng sớm tinh mơ mấy chị em tôi lại cùng mẹ gồng gánh dắt díu nhau đi sơ tán ra khỏi thành phố và đến tối mới được trở về nhà. Nơi chúng tôi sơ tán là vùng bán sơn địa với những đồi sim mênh mông.

Mùa sim chín ngút ngàn một dải đồi màu tím lịm. Với những đứa trẻ như chúng tôi ngày ấy, mùa sim có lẽ là mùa đáng để trông đợi nhất.

Vào mùa sim chín, mỗi chiều về, các anh chị nơi sơ tán thường rủ lũ trẻ chúng tôi lên đồi hái sim. Lũ trẻ ríu rít chạy quanh những bụi sim già, tiếng cười giòn tan khi hái được những quả sim chín căng tròn. Nô đùa, hái sim thấm mệt cả bọn thả mình xuống vạt cỏ xanh non, hào hứng nhấm nháp vị ngọt của từng quả sim đầu mùa và vô cùng thích thú tận hưởng “lộc” của trời. Rồi chiều tối khi trở về thành phố trong túi áo đứa nào cũng đầy sim chín.

Sim không như những quả khác phải bóc tách, gọt vỏ mà chỉ cần bóc tai phía đầu quả là có thể thưởng thức ngon lành. Cái cảm giác cho từng quả sim chín mọng vào miệng rồi nhai ngấu nghiến sao mà thích đến thế!

Dưới cái nắng, cái gió của vùng đất đồi khô hạn, lơ chơ sỏi đá đến cả những loài cỏ dại ham sống cũng khó vươn mình để sinh sôi, vậy mà, cây sim cứ thế lớn lên mạnh mẽ, khỏe khoắn, khiêm nhường. Khắc nghiệt là thế, nhưng quả sim vẫn cứ tròn vo, cứ mập mạp, cứ ngọt lành!...

Mấy mươi năm vật đổi sao dời, những đồi sim ngày ấy giờ không còn nữa.  Mùa sim trong tôi trở thành mùa ký ức, mùa của nhung nhớ. Ký ức như vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi của sim chín. Nơi đó đã lưu giữ một phần tuổi thơ êm đềm, cùng những tiếng cười trong trẻo của chúng tôi bằng tất cả sự dịu dàng và bao dung vốn có. Có phải chăng vì thế mà đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn thấy hoa sim, gặp mùa sim chín, hay chỉ nghe ai đó nhắc tới mùa sim là lòng tôi lại nôn nao nhớ vị ngọt ngào thấm đượm cả màu nắng, màu chiều và mùi vị thôn dã thưở nào, đã trở thành một ký ức không thể phai mờ.

Bất giác, tâm hồn tôi lạc vào triền đồi ký ức bạt ngàn sắc tím mùa sim!.

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục