Còn nhớ năm ấy, khi mẹ tôi lâm bệnh trọng, chị khăn gói quả mướp bắt xe đi hơn trăm cây số về thăm. Nghẹn ngào chị gọi mẹ ơi, con đây. Đôi mắt lơ mơ của mẹ bỗng ánh lên như muốn trao gửi ngàn lời yêu thương. Bàn tay xương xẩu nhăn nhúm của mẹ cố nắm lấy tay chị. Và đó là những khoảnh khắc cuối cùng chị nhận được từ tình mẹ bao dung, luôn khắc khoải nhớ thương đứa con gái duy nhất của mẹ.
Sau này, mỗi lần sắp đến ngày giỗ bố, giỗ mẹ, chị đều gọi điện căn dặn rất tỉ mỉ. Tôi được chị tin tưởng giao cho các công việc giỗ chạp, chăm lo phần mộ cha mẹ. Chị bảo, không bao giờ quên những năm tháng bên cha mẹ. Chị cảm thấy có lỗi rất nhiều, vì chưa báo hiếu được cha mẹ ngày nào. Bây giờ dù có ăn năn cả nghìn lần cũng không còn cha mẹ nữa. Chị dành rất nhiều tâm sự để nói về tình mẹ bao dung, yêu thương và cho đi tất cả.
Nỗi niềm của chị, giờ đây tôi luôn bắt gặp ở rất nhiều những người từng lận đận kiếm sống mà không thể báo hiếu được cha mẹ. Nhưng cũng có không ít người mải mê chạy theo cuộc sống phồn hoa mà quên rằng cha mẹ chỉ mong con trở về mỗi ngày bình yên với cuộc sống đơn sơ, mộc mạc đầy ắp yêu thương. Báo hiếu cha mẹ không phải đo đếm bằng tiền bạc, công danh. Chỉ cần mỗi ngày khi thức giấc, hình cha, bóng mẹ vẫn hiển hiện bên ta bằng xương, bằng thịt. Hãy trân quý từng giây bên cha bên mẹ. Những lời yêu thương dành tặng cho cha mẹ hôm nay, sẽ đem về cho ta mỗi ngày cả bầu trời yên vui và hạnh phúc. Công cha như núi Thái sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…
Gửi phản hồi
In bài viết