Phía trước là mặt trời

- Ngày bé, tối rất sợ bóng tối. Cứ mỗi buổi chiều úa vàng, không gian chuyển nhanh sang màu sẫm, tôi rất sợ khi phải bước ra khỏi hiên nhà. Những đêm mùa đông, gió hun hút từng cơn, sương lạnh mịt mùng. Ngoài kia cánh đồng bỗng trở nên hoang vắng, chỉ còn gió và tiếng côn trùng âm ỉ. Màn đêm buông xuống mang về những âm thanh rất lạ, thi thoảng lóe lên những đốm sáng. Người làng tôi bảo đó là ma chơi…

Làng tôi nằm trong một thung lũng nhỏ. Bốn bề núi non trùng trùng. Ngày ấy, làng tôi không có lớp học vì ít học sinh, làng lại nằm cách biệt với các bản xung quanh và xa trung tâm xã. Khi tôi 7 tuổi vẫn chưa biết chữ. Thương các con và bọn trẻ trong làng, bố tôi tự nguyện làm thầy giáo. Lớp học được ngăn đôi từ một chuồng nhốt trâu của HTX. Những con chữ đầu tiên trong đời tôi bắt đầu từ đây. Vì ban ngày, bố mẹ tôi bận công việc đồng áng, đến sẩm tối mới trở về nhà. Bọn tôi phải học vào buổi tối. Cả nhà chỉ có một chiếc đèn dầu, bố ưu tiên cho lớp học. Tôi rất sợ phải đi học buổi tối vì nỗi ám ảnh bóng đêm. Mỗi lần như vậy mẹ bảo, phía trước là mặt trời, con hãy mạnh dạn đi sẽ thấy ánh sáng…

Thời gian cứ trôi qua, trôi qua. Lũ trẻ làng tôi ngày ấy cũng tìm thấy ánh sáng cuộc đời. Theo thời gian, làng cũng nhiều thay đổi. Từ ngôi làng này, tôi đã lớn lên, vượt qua nỗi sợ hãi bóng đêm từ câu nói đầy hàm ý của mẹ. Cuộc đời ai cũng lớn lên và trải qua vô số những điều bất ngờ, vô số những niềm vui, nỗi buồn và có cả những đắng cay, nỗi sợ hãi. Với tôi, mỗi khi gặp nỗi bất hạnh và sợ hãi tôi lại như thấy lời Mẹ văng vẳng đâu đây: Hãy đi, phía trước là mặt trời.

Tôi đọc được ở đâu đó những câu chuyện về cuộc sống, về tình yêu, về những ước vọng tương lai và cả sự tham vọng, ích kỷ trong cuộc sống. Mọi thứ đều có lý do và không gian để tồn tại. Nhưng có những thứ tự nhiên, không sắp đặt trước ánh sáng mặt trời. Lại có những thứ viển vông, hão huyền và tự phụ. Có những người bon chen, đua đòi, tham vọng. Cái cốt cách của cuộc sống nó tự nhiên như hoa lá cỏ cây, không thể cố tạo ra bằng sự huyễn hoặc. Nhưng biết nói sao, cuộc sống là như thế, có bóng đêm và có mặt trời. Những gì thuộc về bóng đêm, hãy để chúng tan biến trong bóng tối, đừng cố giữ làm gì. Ánh sáng mặt trời sẽ xua đi mọi sự ám ảnh, xua đi những tăm tối vô thường, cho ta nguồn năng lượng và sức mạnh để vượt qua tất cả.

Một vài người tin rằng, cố níu giữ và kiên nhẫn đợi chờ là sức mạnh và sự dũng cảm. Nhưng có những việc ta cần sự dũng cảm và sức mạnh hơn thế để biết được rằng khi nào nên buông tay. Bởi điều gì thực sự là của bạn cuối cùng sẽ là của bạn, còn điều gì không là của bạn thì dù có cố gắng đến đâu vẫn không bao giờ thuộc về bạn.

Hoa Nguyên

Tin cùng chuyên mục