Thấy cháu gái chọn xong những món đồ chơi, tôi nói: “Ở đây còn có rất nhiều cuốn truyện cổ tích hay và đẹp nữa, cháu xem thích cuốn nào thì chọn luôn?” Cháu gái tôi nhìn ngắm các kệ sách một hồi rồi quay ra nói: “Con không thích sách truyện bà ạ!”. Tôi hỏi: “Thế con thích sách gì?” Không cần nghĩ ngợi, cháu nói một cách thản nhiên: “Con không thích sách bà ạ!”.
Thật sự bất ngờ trước câu trả lời của cháu, nhưng tôi vẫn cố thuyết phục: “Bà mua một cuốn thôi, cuốn này hay lắm. Về nhà bà đọc cho con nghe, nhất định con sẽ thích cho mà xem”. “Nhưng mà, bà mua sách cho con là em Cải (em Cải mới hơn một tuổi) lại lấy xé đấy, chỉ phí tiền thôi bà ạ” - Cháu gái tôi trả lời. “Đọc xong con cất vào tủ sách, em Cải không lấy được đâu”. Tôi cố thuyết phục, nhưng cháu vẫn kiên quyết: “Không, con không thích sách đâu!”.
Trên đường về tôi hỏi: “Ở lớp cô giáo có hay đọc truyện cho các con nghe không?”- “Có, mỗi tuần cô đọc một lần, nhưng cô đọc không hay, con chả thích nghe đâu bà ạ.” - “Sao lại không hay?” - “Vì cô giáo con nói ngọng, con không nghe được.”- “Ôi, cháu của bà, cô giáo con người miền trung nên giọng nói khác người miền Bắc một chút, không phải nói ngọng đâu con ạ.” - “Con thấy cô nói ngọng thật mà.” - “Ừ, được rồi… Thế ở nhà bố mẹ có hay đọc sách cho con nghe không? Con bé trả lời như người lớn: Bố mẹ con bận lắm, đi làm tới khuya mới về, không có thời gian đọc sách cho con nghe đâu. Có lần con được trường thưởng một cuốn sách, vừa mang về nhà một lúc em Cải đã lấy xé tan tành. Con bắt đền, đòi mẹ mua cuốn khác, mẹ con bảo: Ở trong ipad có hết, muốn xem thì vào đó xem, mua cuốn khác làm gì cho phí tiền…
À, thì ra là vậy, thời đại 4.0 có khác, không như hồi tôi còn bé. Khi mới biết chữ tôi thích đọc lắm, vớ được tờ giấy nào có chữ cũng đọc. Khi đã đọc thông, viết thạo tôi rất thích đọc truyện. Mỗi khi mua hay mượn được cuốn truyện nào là tôi đọc ngấu nghiến, bất kể thời gian. Ngày nghỉ hè trưa nắng mẹ bắt phải ở trong nhà, tôi cầm cuốn truyện lén ra vườn trèo lên cây mít, ngồi đó đọc mê mải. Có lần đêm khuya, mẹ bắt đi ngủ tôi vặn đèn thật nhỏ để trong màn để đọc truyện. Hôm sau nhìn thấy muội đèn bám đen một góc màn tôi đã bị mẹ mắng té tát. Nhưng niềm đam mê đọc sách ngấm vào máu thịt tôi lúc nào không hay. Lớn lên vào đại học, học khoa Văn tôi thực sự được thỏa mãn niềm đam mê đọc sách. Sách trong thư viện nhà trường, Thư viện Quốc gia và sách tôi mua được từ tiền tiết kiệm hàng tháng là món ăn tinh thần không thể thiếu suốt một thời thanh xuân của tôi.
Nhờ những cuốn sách tôi đã có thêm kiến thức, thêm hiểu biết, giúp tôi thêm thấu hiểu cuộc sống và sống một cách tích cực. Nhờ những cuốn sách mà tôi đã tìm kiếm được sự tĩnh lặng, thanh thản trong tâm hồn để vượt qua những giông bão cuộc đời. Nhờ những cuốn sách mà tôi đã cảm nhận cuộc đời một cách nhẹ nhàng và bình thản nhất, dù cuộc đời này có thế nào chăng nữa.
Sách là nguồn tri thức bất tận, là vũ khí tinh thần, là người bạn tâm giao và cả những bài học đáng cho ta để đời. “Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt”. “Những cuốn sách khiến bạn có tư duy sắc bén hơn, cuộc sống thú vị hơn, tinh thần nâng cao hơn, mức độ căng thẳng giảm đi và trái tim biết động lòng trắc ẩn hơn”.
Lợi ích của việc đọc sách ai cũng biết là thế. Vậy mà cháu gái tôi lại không thích sách. Mà tôi đồ rằng, ngoài cháu tôi cũng còn rất nhiều cháu khác, và cả nhiều người lớn nữa cũng không thích sách, không quan tâm đến việc đọc sách. Thật buồn phải không các bạn?
Gửi phản hồi
In bài viết