Phố giao mùa

- Tiết lập đông, thành Tuyên khoác dần lên mình những gam màu trầm hơn. Trên những con phố, những tán bàng bắt đầu chuyển màu pha giữa sắc xanh, vàng, rồi đỏ tía. Chỉ cần một cơn gió khẽ thổi qua cũng làm những chiếc lá lìa cành bay giữa không trung, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.

Chớm đông, thức dậy thật sớm để được ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo của phố núi mờ sương với những con đường quen thuộc. Để được tận hưởng cái lạnh chậm rãi len lỏi vào từng góc phố, con đường khi lớp sương mù mỏng nhẹ còn bao bọc thành phố. Tung chiếc chăn ấm, khoác chiếc áo khoác mỏng ra đường cảm nhận mùa đông đang từ từ ngấm vào da thịt. Ngắm nhìn những góc phố vẫn đang yên ắng, phía xa Cổng trời, núi Dùm vẫn còn chìm trong sương, nhịp sống chảy trôi thật chậm, thấm đượm sự tĩnh lặng, yên bình. Chỉ đến khi chiếc loa công cộng nằm trên núi Thổ Sơn phát đi bản tin đầu tiên, cả thành phố mới như bừng tỉnh giấc.

Thành Tuyên được bình minh bao phủ trong màn khói sương mờ ảo. Sau lớp sương tan, bầu trời lại xanh trong như chưa từng xanh trong đến vậy. Nắng vàng trải xuống lòng sông Lô thơ mộng, oai hùng đẹp như một bức thanh sơn thủy. Nhịp sống lại bắt đầu tấp nập phía hai bờ sông Lô. 

Ai đã từng sống ở mảnh đất “Tuyên thành vạn cổ án Thăng Long” này cũng đều nhớ khúc sông Lô chảy qua lòng một thị xã nhỏ bé, với bến đò Nông Tiến, những chuyến phà qua sông đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ của nhiều người. Và hàng xà cừ cổ thụ xù xì, trầm lặng nơi góc phố Xuân Hoà, khu phố một thời với các nghề cát - cót - củi - phên của người Xuân Hòa, của dân phố núi Tuyên Quang như nhân chứng thời gian của một thị xã Tuyên Quang xưa cũ, nay vẫn lặng im đứng đó. Nhịp bình yên dưới những vòm xà cừ qua bao năm tháng vẫn là những quán nước đơn sơ của những người lao động nghèo kiếm sống. Phố Xuân Hoà đẹp theo từng khoảnh khắc của mùa, của thời tiết, và của lòng người, đẹp khi được phản chiếu qua âm nhạc, hội họa và thơ ca của biết bao người nghệ sỹ với gốc nhội, hàng cây Di Lăng hoa ngan ngát hương. 

Xuân Hòa là đầu của thành phố, nơi dòng sông Lô chảy vào. Xuôi chút nữa là chợ Tam Cờ tấp nập, tất cả dần dần hiện lên sau lớp sương tan, dưới cái nắng nhạt màu đầu đông. Nhịp sống phố phường như chậm lại đôi chút trong cái se lạnh đầu mùa.

Đông về, lang thang qua những con phố gần chợ Tam Cờ để được ăn quà vặt.  Giữa cái se se lạnh, ngồi nhâm nhi những hạt ngô nướng và bánh rán nóng hổi bên những bếp than nướng rực hồng thực sự hấp dẫn. 

Chỉ mùa này mới có cảnh sắc giao thoa riêng có của thiên nhiên, của đất trời, của lòng người, đẹp đến khó tả. Những khoảnh khắc giao mùa dường như ai cũng muốn thời gian ngừng lại, để níu giữ hay kéo dài thêm những phút giây yên bình và thư thái khi tận hưởng vẻ đẹp phố phường những ngày đầu đông. Và phố xá, cứ trầm tĩnh, lầm lũi đi qua những mùa đông, bên những cây bàng lá đã đổi màu theo quy luật mùa về.

Đông về, hoàng hôn tắt nắng nhanh hơn. Đón những ngày đầu đông hẳn ai cũng muốn dạo xe một vòng thành phố để tận hưởng chút nắng cuối ngày và không gian yên bình. Mùa đông cứ thế trôi theo năm tháng với những điều giản dị và quen thuộc như vậy trong ký ức của rất nhiều người.

Minh Minh

Tin cùng chuyên mục