Có những miền yêu thương đầy nắng ấm. Có những nỗi niềm âm ỉ trong tim, chạnh lòng nhớ về. Có những đứa trẻ bất hạnh chưa một lần biết mặt cha, chưa một lần được ủ ấm trong vòng tay của mẹ. Có những em thơ bỗng dưng mất tất cả gia đình, người thân... Rất nhiều, rất nhiều những miền ký ức như thế cứ lan man len lỏi trong mọi ngõ ngách tâm hồn.
Minh họa: Xuân Đức.
Đêm trăng thu, tôi lang thang trên quãng đường vẫn còn tanh mùi bùn sau trận lũ. Bầu trời xanh và cao vút chín tầng mây. Gió heo may xào xạc lùa trong vòm lá. Vài cành cây khẳng khiu vẽ lên trời những nét run rẩy. Có chiếc lá lẻ loi cố đu bám vào cành, níu cuộc đời đơn côi. Chúng vừa trải qua một cơn bão giông. Bất chợt thấy tim mình thắt lại.
Hình ảnh những đứa trẻ lả đi trong bùn đất. Chúng giờ đây như những chiếc lá đơn côi kia bấu víu vào đời bất hạnh. Thế gới chúng ta đang sống mong manh như lá cỏ. Bao nhiêu điều ước chỉ là ước thôi, cuộc đời rất cần những tấm lòng và trái tim nhân hậu. Trên bầu trời thu lấp lánh những ngôi sao. Có một ngôi sao rất sáng. Tôi liên tưởng đến một người thầy có trái tim chan chứa yêu thương. Ông đã không một chút do dự nhận nuôi ăn học đến 18 tuổi tất cả các em nhỏ mồ côi cha mẹ sau trận lở đất định mệnh ở Làng Nủ (Lào Cai). Đó chính là thầy giáo Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie Hà Nội.
Tôi lại thấy những người không bao giờ đong đếm thiệt hơn, gom yêu thương sưởi ấm những mảnh đời đơn côi, bất hạnh. Hình ảnh cô giáo lội bùn vớt từng trang sách, anh bộ đội kiệt sức sau những ngày đêm thức trắng tìm kiếm đồng bào gặp nạn. Trong đêm tối, ánh sáng của những ngôi sao mang đến rất nhiều điều kỳ diệu. Hạnh phúc và khổ đau luôn đồng hành trong cuộc đời chúng ta. Ai biết khổ đau sẽ tìm thấy nhiều hơn những điều hạnh phúc.
Cuộc đời mỗi người như một thước phim quay chậm đủ để ta chạm đến những miền ký ức sâu thẳm. Ta cho đi yêu thương và nhận về hạnh phúc. Những ngôi sao hạnh phúc lấp lánh bầu trời thu, đó là những khoảnh khắc rất đẹp. Bao nhiêu nỗi niềm gửi gắm trong đó. Bao nhiêu yêu thương nặng nghĩa đồng bào cứ thế mà nhân lên, sẻ chia và đùm bọc. Những chiếc lá đơn côi kia sẽ không còn lẻ loi, những mất mát đau thương sẽ bớt đi day dứt. Mùa sẽ đơm hoa kết trái, cuộc sống sẽ bớt đi khó nhọc…
Gửi phản hồi
In bài viết