Minh họa: Xuân Đức
Bạn mường tượng ra không gian chữa lành như không thể có gì tuyệt hơn thế. Nơi gợi cho bạn những cảm xúc trong veo, không vương bụi thời gian. Nơi mà mỗi nhành cây, ngọn cỏ đều dịu dàng và thuần khiết. Bản hòa âm của đất trời như quyện vào lòng người khiến bạn mê đắm. Bạn nhẹ nhàng tận hưởng những khoảnh khắc thi vị của đất trời trong miên man gió mùa thu.
Ly cà phê hôm nay sao lạ đến thế? Vị đắng ngọt cứ từ từ ngấm vào cơ thể, rồi đánh thức bao giác quan dường như đã ngủ cả thanh xuân? Có lẽ lâu nay bạn chỉ uống cà phê chứ đâu gọi là thưởng thức? Ngay cả tiếng leng keng khi bạn lắc nhẹ ly cà phê đá cũng nhiều thanh âm đến thế? Nó đang rung cảm cùng tâm hồn bạn, như thể thời gian ngưng đọng trong ly cà phê để lắng nghe, thấu hiểu và chậm rãi chữa lành tâm hồn bạn.
Nhưng cảm xúc đôi khi thật khó lý giải. Mọi thứ dường như sắp được vá víu thì lại xuất hiện những vết xước khác. Những mưa nắng cuộc đời đã vo viên tâm hồn bạn khiến mọi thứ chật chội đến ngột thở. Một nụ cười cũng gượng gạo, giọt nước mắt chưa rơi đã vội giấu kín. Bạn ước ao một nơi để sống thật với chính mình. Ở đó bạn có thể vô tư khóc mà không phải trốn tránh; nơi bạn có thể cười chân thật nhất. Phải chăng, nó giống “Ngôi nhà mùa Thu” của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, cứ thế vỗ về: “Quả đất rộng - tha hồ em cứ hát/Một ngàn lời nông nổi gió mây trôi”, rồi lặng lẽ đưa ta đến chốn bình yên: “Quả đất rộng - tha hồ em cứ khóc/ Ngôi nhà mùa thu khép cửa lâu rồi”...
Ngôi nhà mùa Thu của Nguyễn Tiến Thanh vừa xa vợi mà cũng thật gần gũi biết bao. Cảm giác ấm áp ấy sao quen thuộc đến thế? Là hơi ấm của mẹ trong lời ru mùa Thu? Hình như lâu nay bạn vẫn kiếm tìm một nơi để chữa lành, nhưng lại lãng quên nơi chữa lành ngọt ngào nhất chính là ngôi nhà yêu thương. Ở đó, có người mẹ vẫn ngày ngày đợi bạn trở về dù hạnh phúc hay khổ đau. Nghĩ đến mẹ, lòng bạn có nhói đau? Đã bao lâu rồi bạn quên chuẩn bị quà tặng mẹ trong ngày 20-10? Những lời hỏi thăm mẹ khi trái gió trở trời có thưa vắng hơn? Đã bao lâu rồi bạn không cùng mẹ đến một nơi nào đó? Bạn cứ mải kiếm tìm một nơi để chữa lành? Nơi có mẹ chẳng phải là nơi chữa lành ấm áp nhất sao?.
Gửi phản hồi
In bài viết