Trong cái lạnh giá, đôi khi ta bắt gặp hình ảnh quen thuộc của những người già co ro dưới gốc cây cổ thụ, tay cầm điếu thuốc lào miệng phả ra khói trắng như muốn xua tan cái lạnh lùng bao phủ. Thật kỳ diệu làm sao khi những đốm lửa nhỏ nhen nhúm từ ánh mắt, từ cử chỉ quan tâm, hay từ một câu chuyện đời giản dị vẫn đủ để lan tỏa hơi ấm, sưởi ấm lòng người. Đốm lửa nhỏ ấy, dù là ngắn ngủi và đơn sơ, nhưng lại làm ta chạm vào tình người ấm áp giữa mùa đông khắc nghiệt.
Có lẽ một trong những "đốm lửa nhỏ" mà tôi nhớ nhất là một lần tình cờ ghé thăm ngôi làng nhỏ ở vùng núi cao, nơi mùa đông lạnh buốt đến thấu xương. Những đứa trẻ co ro trong bộ quần áo mỏng manh, bàn chân đi đất trên mặt đất đầy đá sỏi. Giữa cái lạnh ấy, tôi thấy những bếp lửa nhỏ quanh đám trẻ con, chúng quây quần lại để sưởi ấm và chơi đùa. Một bé gái cười ngây thơ, đôi má đỏ au như trái táo nhỏ, nói với tôi bằng giọng reo hò: "Chú ơi, lửa ấm lắm!" Thoáng chốc, đốm lửa nhỏ của lũ trẻ vùng cao ấy khiến tôi nhận ra rằng, hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị là một đám lửa giữa trời lạnh, là những tiếng cười, và là niềm tin về một mùa xuân không xa.
Minh họa: Việt Hòa
Rời khỏi ngôi làng ấy, hình ảnh của đốm lửa nhỏ ấy cứ theo tôi mãi, khiến tôi nhận ra rằng, mỗi cuộc đời đều cần một chút ấm áp của đốm lửa để vượt qua những ngày tháng giá lạnh. Đôi khi, nó là một cái ôm bất chợt từ người thân yêu, một ánh nhìn chia sẻ, hay chỉ là một lời chúc chân thành giữa những người không quen biết. Mùa đông, lửa không chỉ là ngọn lửa bập bùng cháy mà còn là ngọn lửa nhỏ trong tim mỗi người, là đốm sáng soi rọi để chúng ta cùng bước qua thử thách của cuộc đời.
Giữa lòng phố xá, đốm lửa ấy hiện diện trong hình ảnh của những người lao động không quản ngại đêm khuya, dọn dẹp từng con đường, ngõ ngách để sáng mai mọi thứ lại sạch đẹp. Trong bóng tối của đêm đông, ánh đèn từ cây chổi của những chị lao công, hay ánh đèn pin từ người xe ôm giữa đêm giá rét đón khách, tất cả tạo nên những "đốm lửa nhỏ" trong cuộc sống, âm thầm tỏa sáng, âm thầm sưởi ấm lòng người. Họ lặng lẽ, nhưng chính cái lặng lẽ ấy lại làm nên sức mạnh, làm nên hy vọng để mọi người nhìn thấy sự ấm áp của cuộc đời. Những đốm lửa này, dù có thể không ai nhận ra, nhưng lại là ánh sáng bé nhỏ, dịu dàng len lỏi vào từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Thời gian trôi qua, mùa đông rồi cũng qua đi, nhưng những đốm lửa ấy sẽ vẫn còn, như một lời nhắc nhở chúng ta về những ngày đông đã đi qua, về những điều giản dị nhưng ấm áp biết bao. Chúng như những hạt giống nhỏ gieo vào lòng người, để rồi khi xuân đến, chúng nở thành những bông hoa của tình người, của lòng biết ơn, và của hạnh phúc.
Gửi phản hồi
In bài viết