Về núi ăn cơm

- Trời se lạnh, nỗi nhớ quê quặn lòng. Nhớ bếp lửa nhà sàn, nhớ những bữa cơm sum vầy bên mẹ. Rời vòng tay mẹ để sống giữa phố thị đủ đầy nhưng vía tôi vẫn luôn thuộc về núi rừng, nơi có mẹ luôn chờ tôi trở về nhen những đêm ấm nhà sàn.

Có ai khôn lớn mà không có cho riêng mình những năm tháng tuổi thơ bên mẹ ấm áp yêu thương. Mẹ tôi là người tham công tiếc việc nên ngày nắng cũng như ngày mưa chưa bao giờ tôi thấy mẹ nghỉ ngơi. Vì mẹ phải thay cả phần cha tôi nuôi dưỡng, chăm sóc 4 chị em tôi nên lúc nào mẹ cũng cố gắng để chị em chúng tôi không thiệt thòi với bạn bè. 

Ở quê nhà nào cũng tự cung tự cấp nên ít khi phải đi ra chợ, đến bữa có gì ăn nấy. Tôi nhớ những ngày đông, buổi trưa hai chị em đi học về mà mẹ chưa đi làm về thì lại căng vó xuống ao bắt cá. Cá rô phi không phải chăm sóc và sinh nở rất nhanh nên nhiều lúc lội mấy vòng ao đã được một rổ cá rô phi. Người Tày quê tôi ít khi ăn cá rán, có lẽ là do tập quán nên hay nướng cá hoặc nấu cá với các loại lá, quả chua, đặc biệt là món mắm cá ruộng. Mẹ tôi hay đồ xôi và mang mắm cá ruộng vào ống nứa để đi nương vào mùa đông. Nhắc đến thôi mà tôi đã thấy vị mắm cá thơm nức vùng trời ký ức. Thích cảm giác sau buổi sáng trồng sắn, vun ngô xong trở về lều nhóm bếp sưởi ấm, ngồi bên bếp lam ống mắm cá ruộng cho nóng, hương thơm của cá hòa vào mùi cây cỏ nó thơm đến lạ kỳ. Những bữa cơm trên nương thật ngon và hạnh phúc. Đó mãi là khoảng thời gian trong cuộc đời tôi luôn được lấp đầy mọi giác quan bằng tình yêu của mẹ.

Mỗi lần trở về, con gái lớn của tôi lại hỏi bà ngoại “Bà ngoại ơi hôm nay con về bà ngoại có món dân tộc Tày không ạ”. Món dân tộc Tày con gái tôi nhắc là món măng nứa nhồi thịt. Măng nhồi thịt là món ăn không thể thiếu trong ẩm thực của người Tày, đặc biệt là trong dịp Rằm tháng Bảy, tháng Vu lan báo hiếu. Ngày còn ở với mẹ, rằm năm nào tôi cũng cùng mẹ lên núi bóc măng về làm món măng nhồi thịt để thắp hương cúng cho bố. Mẹ cặm cụi bên bếp, ánh mắt rười rượi buồn, tôi biết mẹ tôi nhớ bố tôi lắm. Tôi luôn tâm sự với con gái tôi về nơi tôi sinh ra, về những người thân trong gia đình. Có lần con gái tôi hỏi “Con không có ông ngoại đâu mẹ nhỉ, ông ngoại của con mất rồi, con thương bà ngoại lắm”. Tôi thầm cảm ơn vì mỗi ngày tôi luôn không ngừng chia sẻ và dặn con phải luôn biết yêu thương mọi người. 

Mỗi lần rời quê nặng trĩu tình mẹ và quà quê. Mẹ biết con gái thích ăn những món mẹ nấu nên hè này mẹ muối cho con gái măng chua, rau sắn, trám rừng và đủ các loại rau rừng. Mẹ dặn hai cháu con nhà chị gái “bắt gà cho Dì thì nhấc con nào nặng thì lấy cho Dì nhé” “đi đâu chơi thì tranh thủ về sớm bắt cho Dì mấy con cá mai Dì về”. Dặn cháu xong lại bảo tôi “Mẹ xát gạo rồi, mang về ăn khi nào hết mẹ lại gửi gạo mới cho. Chuẩn bị gặt ăn gạo mới cho dẻo”... Mỗi lần lên xe, tôi không dám ngoảnh lại. Vì mỗi lần ngoảnh lại đôi mắt chồng chất vết chân chim của mẹ ướt nhòa khiến tim tôi thắt lại. Rời quê lần này không biết lần sau đến khi nào mới được về ăn cơm mẹ nấu.

Trịnh Thứ

Tin cùng chuyên mục