Nỗi nhớ mùa đông

- Tôi mượn tiêu đề bài hát của Phú Quang để nói về cảm xúc da diết của mình mỗi khi mùa đông tới. Khi những hàng cây bắt đầu trụi lá, mùa thu đang tàn theo những cơn gió lạnh. Không gian bỗng trở nên ảm đạm. Kiểu thời tiết nửa thu, nửa đông cứ đem đến cái cảm giác lo âu xen lẫn nỗi nhớ vu vơ.

Có một thứ gì đó thật lạ, cứ quẩn quanh trong trong ký ức của ta. Một chút bâng khuâng, một thoáng buồn và cả những nuối tiếc xa xăm. Có bao nhiêu nỗi niềm không thể đặt thành tên cứ thoáng hiện, thoáng quên. Có những ngày bỗng dưng chỉ muốn khóc. Rồi mùa đông cứ âm thầm hiện hữu, những nỗi buồn vu vơ rồi cũng dần thành quen.

Hôm nay, một đợt không khí lạnh tăng cường, khiến thời tiết u ám và lạnh lẽo. Gió cứ rít từng cơn run rẩy. Càng về chiều, cái lạnh càng dữ dội. Ngoài phố, người đã thưa. Tôi trở về với tâm trạng bâng khuâng thương nhớ. Khoảnh sân nhỏ trước hiên nhà vắng vẻ. Những ngày này năm ấy, cha vẫn đứng đây chờ con về. Bộ quân phục sờn cũ, đôi giày vải cao cổ của bộ đội chỉ được cha sử dụng vào những ngày thật lạnh. Ánh mắt cha thật vui, khi con cháu trở về đông đủ sau những giờ làm việc, bươn trải cuộc sống. Nhưng cha ơi, con đã không thể biết những lúc cha cô đơn, thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ. Con cứ thế mà vô tình không nhận ra điều đó. Để rồi hôm nay, cứ mỗi đông về khiến nỗi nhớ cha thêm khắc khoải.

Con cứ nhớ về những mùa đông tái tê. Cha nhường lũ con bát cơm ít ỏi để nhận về những củ khoai, củ sắn. Những buổi sớm tinh mơ, sương muối phủ đầy trên cỏ, cha chân trần ra đồng cày cuốc để gieo những mùa hy vọng. Nhớ đến cháy lòng ổ rơm cha bện. Lũ chúng con cuộn tròn giấc ngủ, có hay đâu cha thao thức giữ bốn bề gió lạnh. Con cứ thương về những mùa chiêm rét mướt, áo tơi không đủ ấm thân người. Cứ thế, những nhọc nhằn rồi cũng dần qua. Nhờ công cha, nghĩa mẹ, chúng con đã trưởng thành. Thời gian cứ trôi đi, những đứa con của cha mải miết tìm công danh, sự nghiệp; mải mê những cuộc vui phí hoài trong men rượu. Chợt một ngày con nhận ra đôi chân cha bước đi khó nhọc. Đôi mắt già nua chầm chậm xa xăm. Thế rồi, một ngày đông lạnh tái tê, cha lặng lẽ rời xa con mãi mãi…

Ai cũng có một mùa đông để nhớ. Ký ức về mùa đông, nỗi khắc khoải về mùa đông mỗi người lại một tâm trạng khác nhau. Những ai đã từng trải qua năm tháng chiến tranh, nghèo đói sẽ không thể quên những đêm động lạnh lẽo, gió bấc rít từng cơn cắt vào da thịt. Lại có những mùa đông mang đến sự hân hoan cho tuổi trẻ trong những bộ đồ ấm áp, quây quần bên bếp lửa. Nhưng hãy đừng quên cái rét, cái đói vẫn luôn rình rập đâu đó quanh ta.

Vẫn còn những người già chưa đủ chăn ấm. Vẫn còn những em nhỏ ở vùng núi cao hẻo lánh ngày ngày đến trường với đôi chân trần nứt nẻ. Vẫn còn quanh ta những mảnh đời thiếu may mắn, bữa cơm chưa no, quần áo chưa ấm. Với họ, mùa đông là nỗi sợ hãi vô hình. Xin hãy dành vài phút tĩnh lặng mỗi ngày, vài phút quan tâm sưởi ấm thân thể, tinh thần cho những người trong chính ngôi nhà của mình. Để không ai phải cô đơn, lạnh lẽo.
 

Hoa Nguyên

Tin cùng chuyên mục