Chiều cuối năm bất chợt…

- Dự báo thời tiết mấy ngày cuối năm mưa lạnh, gió bấc tăng cường. Cái cảm giác tái tê đã bắt đầu xâm chiếm không gian u ám. Những cơn gió liu riu chiều đông bỗng trở nên hun hút qua hàng phố vắng. Mưa gieo những hạt li ti khắp không gian mịt mùng. Khu chợ ven đô đã thưa vắng người mua bán. Bất chợt dưới tán cây thưa lá, một dáng ai mỏng manh vẫn đang bưng trên tay chiếc rổ tre cũ kỹ. Bà bảo, có mấy mớ rau nhà trồng đem bán. Rau sạch không phun thuốc... Tôi định bụng mua hết số rau cho bà cụ. Nhưng thật buồn, lại không mang theo tiền. Trời mỗi lúc thêm tối. Mưa mỗi lúc thêm dầy. Và gió táp từng cơn lạnh lẽo.

Bất chợt, một vệt sáng đèn xe quét qua. Rồi chiếc xe máy chầm chậm dừng lại. Một chị phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi vội bước nhanh đến bên cụ bà, đon đả: Bà ơi, bà vẫn chưa bán được rau ạ? Bà để con mua hết ạ. Trời tối và lạnh lắm, bà về nhanh kẻo ốm. Con gửi tiền bà đây ạ! Cụ bà run run cầm tờ tiền 100 nghìn trên tay, tần ngần giây lát, bà bảo: Tiền to thế này bà không có tiền để trả lại. Chị vội đỡ tay bà cụ nói, bà không cần phải trả lại con đâu ạ. Con chào ạ.

Chị phụ nữ phóng xe vào phố. Tôi nhìn theo bóng cụ bà bước đi liêu xiêu trong gió, mờ khuất vào đêm. Trong lòng nặng trĩu buồn. Cuộc sống vẫn thế. Có những thành công. Có những thất bại. Có người của ăn, của để chất chồng đầy nhà. Nhưng không ít người vẫn kiếm ăn từng bữa. Bạn tôi bảo, giầu nghèo có số. Giầu chưa hẳn đã sướng. Cái triết lý này với người nghèo xem ra có vẻ sai sai. Nhưng chiều qua, dự sinh nhật người bạn là doanh nhân khá thành công, tôi mới hiểu cuộc sống không như những gì ta nhìn thấy. Có những nỗi niềm không thể diễn tả thành lời. Cầm ly rượu vang trên tay, nhận những lời chúc mừng, nhưng trong mắt anh vẫn đượm nỗi ưu tư. Anh bảo, năm nay doanh thu cao nhất, nhưng không có lợi nhuận. Giá cả leo thang. Không lỗ là may rồi. Vài ngày nữa là Tết, hơn 200 cán bộ, công nhân đang lo lắng chờ đợi. Ngừng hồi lâu, anh bảo: Dù thế nào cũng phải lo cho người lao động trước đã. Còn mình… anh bỏ lửng câu nói và hướng chiếc ly cụng với mọi người.

Một người có nhân cách, luôn biết rằng, sự thành công của ta có mồ hôi, nước mắt của những người lao động. Bất chợt, tôi nghe đâu đây văng vẳng những câu hát của nhạc sỹ Trần Tiến: Đời doanh nhân đắng cay và thăng trầm. Một đời sóng gió lái con tầu đi tới… Thuyền không lớn sao vội ra khơi. Trí không cao sao cùng thế giới. Dân không giầu sao mà nước mạnh. Trí không bền sao làm doanh nhân…

Chiều cuối năm bất chợt lại nhớ về những ngày xưa cũ. Có những nuối tiếc. Có những muộn phiền. Và những điều bất chợt giữa chốn phồn hoa. Không có gì hứa hẹn cho ta một sự mặc định về tương lai. Và hãy bằng lòng với những gì đã có. Mỗi ngày trở về trong ngôi nhà đơn sơ, vẫn đầy đủ những người thân yêu. Đó hạnh phúc lớn nhất đời ta. Ta mong những ngày cuối năm bất chợt sẽ mang về hạnh phuc và mang đi ưu phiền.
 

Hoa Nguyên

Tin cùng chuyên mục