Chạm vào miền nhớ

- Mở rộng thêm cánh cửa để cho từng cơn gió nhẹ nhàng ngoài kia lùa vào, những bông cúc họa mi trong chiếc bình pha lê nơi góc bàn khẽ rung rinh. Gió ấy, tưởng nhẹ nhàng đến thế mà vẫn mang vào đây cái hơi lạnh khẽ khàng của mùa đông. Cái lạnh đầu đông se sẽ, không giá buốt, nhưng chính nó mới khiến cho tâm hồn hanh hao của ta chạm vào miền nhớ.

Trong đời người, có hai thứ rất mơ hồ, nhưng chắc chắn rất khó quên, đó là âm thanh và mùi hương. Với ta, những ngày của tháng 12 - tháng cuối cùng của năm, mang mùi hương gợi nhớ, êm đềm và lãng mạn. Cái mùi hương làm nhớ những gì xưa cũ đã qua. Để bất chợt sáng nay, thấy giật mình, dáo dác kiếm tìm vì mùi hương trong gió quen thuộc quá, da diết quá!

Và ký ức tháng 12, điều mà bỗng dưng sớm nay tự nhiên nhớ như in. Có lẽ bởi tháng 12, có ngày mà người ta yêu thương sinh ra. Nó làm cho mùa đông của ta dường như cũng ấm áp, ngọt ngào hơn. Tháng 12, nhớ tuổi thơ ta đã đi qua những cơn mưa tưởng như không bao giờ ngừng, không gian xám xịt đến tận chân trời. Nhớ những chiều ẩm ướt, tan học về đi trên những con đường quê lầy lội. Nhớ những đêm hun hút gió, ngồi mơ mộng tới những ngày mai tươi đẹp. Nhớ cái âm ấm của bàn tay tìm một bàn tay, trong một ngày thật lạnh, mắt lấp lánh sáng. Nhớ khuôn mặt áp vào khuôn mặt, trong một góc nào đó của cái đêm tháng 12 mờ ảo... Tất cả giờ cứ hiện về trong tim, thương làm sao.

Có những giấc mơ không chỉ đơn giản là giấc mơ, nó còn là nỗi lòng của chính ta cho khoảng thời gian vô tình quên lãng. Để rồi, đến một lúc nào đó chỉ cần ta muốn nó liên kết lại, chỉ cần để tâm hồn ở trạng thái an hòa nhất và đặt nó ở thời gian ý nghĩa nhất, ta sẽ tìm lại được những mảnh ký ức đã nhạt nhòa qua thời gian.

Có lẽ thế giới của chúng ta vận hành theo cách chúng ta bên nhau, dựa vào nhau và yêu nhau. Bởi thế, dù cho mọi thứ xung quanh có quay cuồng, náo nhiệt cỡ nào thì dựa vào vai nhau mọi thứ vi vu như tiếng gió và ta thấy thật bình yên. Giữa cuộc đời nho nhỏ, chút tạp âm đó, chẳng nhằm nhò.

Tháng 12, nhìn những bông cúc họa mi chớm tàn, ta biết cũng là thời điểm mùa hoa cải “nở vàng bên bến sông”.  Nhớ thời con gái ta từng đi dọc bến sông, ngược con gió, đượm trong nắng mùa đông, hòa cùng màu vàng ươm của hoa cải. Mùi thơm của những bông hoa cải nhỏ li ti xếp thành chùm tỏa trong không gian, quyện theo bước chân người đi. Lại nôn nao nhớ những câu thơ của ai đó: “Tháng mười hai đã về tới bến sông/Gió bấc khẽ lay vàng bông hoa cải/Hoàng hôn tím chiều nhuộm nơi bờ bãi/Em còn nhớ thì con gái ngày xưa”... Ôi chao, sao mà ta cứ ngỡ mới như ngày hôm qua vậy!

Tháng 12 chỉ vừa đến, sẽ còn mấy mươi ngày nữa để ta hoàn thành những việc ta đã dự định của năm cũ. Và ta sẽ yên tâm gói gém, cất vào kho kỷ niệm, chỉ mang niềm vui và yêu thương sang thôi, bỏ lại những nỗi niềm không vui cho ngày tháng cũ. Rồi ta sẽ thay tờ lịch ấy, viết tiếp cho một năm mới bắt đầu. Người thương ơi, hãy cùng ta ngồi xuống nhâm nhi ly cafe, chén trà nóng cho lòng ấm lại và cùng nhìn quãng đường đã đi, những việc đã làm, tha thứ bỏ qua những lỗi lầm cho nhau, để đón năm mới thật hạnh phúc, ấm áp.

Tháng 12, chạm vào miền nhớ... ta luôn thấy mình như trẻ lại và hồn nhiên như ngày thơ. Thời gian qua mau, nhưng tuổi thanh xuân thì còn mãi!

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục