Tháng Ba, yêu thương gửi mẹ

- Tháng Ba về, trời không còn cái lạnh căm căm của mùa đông, cũng chưa phải là những ngày nắng gắt của hạ. Tháng Ba đến dịu dàng như bàn tay của mẹ, ấm áp mà bao dung. Mỗi khi tháng Ba trở về, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi nhớ miên man về mẹ - người phụ nữ bình dị mà vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi.

Mẹ tôi không phải là người phụ nữ giỏi ăn nói, mẹ cũng chẳng bao giờ nói những lời hoa mỹ. Mẹ chỉ lặng lẽ làm lụng, tảo tần sớm hôm lo cho chồng con. Đôi bàn tay mẹ, bao năm chai sạn vì cầm nắm những vất vả đời thường, vậy mà chưa bao giờ ngừng chăm sóc gia đình. Tôi nhớ những buổi sáng sớm, khi trời còn bảng lảng hơi sương, mẹ đã thức dậy nhóm bếp, nấu cho cha con tôi bữa cơm nóng hổi. Mùi khói bếp hòa lẫn với hương thơm của món canh mẹ nấu, giản dị thôi mà sao ấm áp đến thế.

Tôi vẫn nhớ ngày bé, mỗi lần mỏi mệt hay gặp chuyện buồn, chỉ cần nép vào lòng mẹ là mọi thứ dường như tan biến. Vòng tay mẹ là nơi bình yên nhất trên cuộc đời này. Có lần tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có mệt không?” Mẹ chỉ cười hiền: “Có con là vui rồi”. Câu nói ấy theo tôi suốt bao năm tháng, để rồi khi lớn lên, tôi mới hiểu hết những nhọc nhằn mẹ từng trải qua.

Minh họa: Việt Hòa

Ngày tháng trôi đi, tóc mẹ đã điểm bạc theo năm tháng. Đôi mắt mẹ đã in hằn những vết chân chim. Vậy mà mẹ vẫn lo lắng cho con cái như thuở nào. Mỗi lần về quê, mẹ lại tất tả chuẩn bị từng món quà quê cho tôi mang theo. Mẹ bảo: “Ở phố có thiếu gì đâu, nhưng mẹ cứ muốn gửi ít đồ quê cho con”. Những thứ mẹ gửi đi có khi chỉ là vài trái bưởi, bó rau trong vườn hay lọ muối vừng mẹ làm, nhưng sao tôi thấy chúng quý giá hơn tất cả cao lương mỹ vị.

Phụ nữ vốn dĩ là những bông hoa đẹp của cuộc đời. Nhưng có lẽ, mẹ tôi là một bông hoa nở lặng thầm, không rực rỡ như hồng nhung, không ngát hương như mẫu đơn, mà bình dị như những đóa cúc vàng bên hiên nhà. Mẹ không màng đến son phấn, quần áo mẹ mặc lúc nào cũng giản dị, chỉ lo cho chồng con được đầy đủ, yên ấm. Tôi vẫn nhớ những ngày còn bé, dù nhà chẳng mấy dư dả, nhưng mẹ luôn nhường nhịn, dành phần ngon cho cha con tôi. Những điều nhỏ bé ấy, ngày xưa tôi vô tư đón nhận, nhưng giờ đây mới thấy lòng xót xa.

Ngày Quốc tế Phụ nữ, người ta thường tặng hoa, tặng quà cho những người phụ nữ yêu thương. Tôi cũng muốn tặng mẹ một bó hoa thật đẹp, nhưng mẹ chỉ cười xua tay: “Mẹ có cần gì đâu, chỉ cần các con sống tốt là mẹ vui rồi”. Thật lạ! Cả đời mẹ luôn nghĩ cho con, mà chưa một lần nghĩ cho mình.

Tôi cũng nhớ về những người phụ nữ quanh tôi, những người mẹ, người chị, người em đang lặng lẽ hy sinh vì gia đình, vì những điều giản dị trong cuộc sống. Họ có thể là cô giáo đứng trên bục giảng với đôi mắt tràn đầy yêu thương dành cho lũ học trò. Họ có thể là chị lao công lặng lẽ quét từng con phố khi trời còn chưa sáng. Họ có thể là cô bác nông dân tay lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt luôn chan chứa niềm tin về một mùa bội thu.

Dẫu cuộc sống có bao nhiêu đổi thay, vẻ đẹp bình dị của người phụ nữ vẫn luôn là một điều kỳ diệu. Họ không cần những lời hoa mỹ để tỏa sáng, mà chính sự tần tảo, yêu thương vô điều kiện của họ đã làm nên một thế giới đầy ấm áp.

Tháng Ba về, tôi lại thấy mình bé nhỏ khi nghĩ về mẹ. Mẹ vẫn thế, vẫn tất bật lo toan, vẫn yêu con theo cách của mẹ - lặng lẽ và âm thầm. Nhưng tôi biết rằng, trong tim mẹ, tình yêu ấy chưa bao giờ vơi cạn. Và dù đi đến đâu, dù trưởng thành đến thế nào, tôi vẫn luôn là đứa con bé bỏng của mẹ, luôn mong được trở về nhà, trở về bên mẹ, để được nghe tiếng mẹ cười, để được một lần nữa nép vào lòng mẹ như những ngày thơ bé…

Đức Anh

Tin cùng chuyên mục