Hương thu ngày lũ

- Đã từng trải qua mấy chục mùa chạy lũ lụt, nhưng chưa bao giờ như năm nay chạy lũ còn hơn cả chạy giặc, vì nước dâng lên quá nhanh. Lúc chập tối đoạn đường vào nhà em nàng mới lội đến gần đầu gối, nhưng chỉ hơn 2 tiếng sau nước đã dâng đến ngang ngực. Nước ngập, mất điện, mấy chị em, dì cháu  nàng dắt tay nhau dò dẫm bước đi trong làn nước lành lạnh, đầy bùn rác.

Minh họa: Xuân Đức

Đang bì bõm trong đêm tối… bất chợt nàng thấy thoang thoảng trong gió đâu đây như có mùi ổi chín. Không biết có phải mùi ổi chín bay ra từ khu vườn của công ty cạnh đó; bay ra từ mảnh vườn của những ngôi nhà thấp bé đang chìm dần trong nước? Hay đó chỉ là mùi ổi chín đã in đậm trong ký ức nàng suốt bao mùa lũ lụt đã xa! Mùi ổi chín đã chạm vào tâm hồn nàng những điều dịu ngọt. Chút gì đó man mác dịu nhẹ. Có lẽ từ dịu dàng mùa thu. Có lẽ từ nồng nàn hương ổi. Mùi hương ấy nàng vẫn hay gọi là “hương thu”, như mở ra cánh cửa quay ngược thời gian, bỗng chốc đưa nàng trở về mấy chục năm trước.

Ngày đó, vùng nông thôn quê nàng vườn nhà nào ít nhất cũng có một cây ổi. Nhắc đến ổi với nàng là cả một trời thương nhớ! Nhà nàng cũng có một cây ổi đứng ở bên rào, tán ổi chìa sang cả bên vườn nhà hàng xóm. Không biết cây ổi ấy mọc hoang từ bao giờ, khi nhà nàng đến làm nhà ở thì nó đã cao to lắm rồi. Đó là cây ổi đào rất sai quả và rất thơm ngon. Những năm tháng ấu thơ, dường như mùa lũ năm nào nhà nàng cũng bị ngập đúng mùa ổi chín. Khi ấy lũ trẻ con như nàng lại được nghỉ học. Điều mà cả bọn thích nhất lúc đấy là ra vườn trèo cây hái quả, nhất là hái ổi chín. Đứa lớn thì trèo cây, đứa bé thì đứng dưới gốc nhặt quả cho vào rổ. Nàng thích ngồi ở một cành ổi nhiều quả chín nhất, với tay hái những quả chín ăn ngay tại chỗ. Ôi chao, những quả ổi chín vàng sậm có vị ngọt rất riêng. Vị ngọt ấy như là chắt chiu của cây từ nắng, từ mưa và từ sương gió, để lặn vào ruột ổi màu hồng đào một vị ngọt đủ đầy, đượm hương quê…

Những ngày chạy lũ, có lúc nàng và lũ trẻ trong xóm phải ăn ổi thay cơm. Có đứa ăn nhiều ổi quá bị đau bụng, cha mẹ lại một phen đôn đáo chạy chữa…  Tất cả giờ đã xa rồi. Thời gian đã làm cho mọi thứ thay đổi. Nhưng hương ổi trong vườn nhà những ngày lũ lụt thuở ấy thì cả đời này nàng không bao giờ quên. Dường như hương ổi đã thấm vào nàng từ thuở đầu trần chân đất. Đó là mùi hương của niềm vui thuở bé dại khi nàng phát hiện được một quả ổi chín lấp ló sau lá cành. Là mùi hương của tình yêu thương giản đơn, chân chất, mỗi lần chị em nàng cùng san sẻ những quả ổi chín vàng tươi rói với chúng bạn trong xóm. Tất cả lắng lại trong nàng, hòa thành thứ mùi hiện diện như một phần của những tháng năm khó nhọc mà ấm áp.

Đi trong đêm nước ngập mênh mông, nghe những cơn gió mùa thu hiu hiu trở ngọn, thoảng nghe mùi hương ổi quen thuộc… Bất giác, nàng lại thấy thương quá những mùa ổi chạy lũ đã đi qua tuổi thơ mình. Những mùa ổi nồng nàn hương, ngọt ngào đến da diết.

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục