Những ngày này, đã thấy hương thu len lỏi khắp các con đường, ngõ phố thành Tuyên. Bầu trời xanh trong như cao lên vời vợi, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Sáng và tối, nhất là khi về đêm, trời mát mẻ dễ chịu. Sáng sớm đạp xe trên đường quanh Hồ Công viên Cây xanh cảm nhận rõ hương thu tỏa lan trong gió. Không khí ấy làm cho lòng người cũng trở nên thanh thoát, nhẹ nhõm đến lạ thường.
Tôi yêu mùa thu Xứ Tuyên quê mình, yêu từ nhành hoa, ngọn cỏ đến từng chiếc lá rơi xào xạc dưới mỗi bước chân qua. Nếu bạn thực sự dành tình yêu cho mảnh đất này, hẳn bạn sẽ nhận ra, trong vẻ khoan thai, dịu dàng, đằm thắm và se lạnh, dáng thu Xứ Tuyên mình hiện lên rất rõ nét.
Những cơn mưa cuối mùa Ngưu Lang - Chức Nữ đi qua mang mùa thu đến cho quê mình một màu xanh tươi của cây lá suốt từ Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, đến Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, với không khí mát lành, trong trẻo, với khung cảnh nên thơ. Với bức tranh đa màu sắc này, mùa thu ở Xứ Tuyên chẳng khác gì một bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và giàu tình người này.
Mùa Thu Xứ Tuyên, buổi chiều đi dọc theo những con đường bên đôi bờ sông Lô ngắm dòng nước xanh trong lững lờ trôi, ta không những được thả hồn cùng dòng nước nhẹ nhàng miên man ấy mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phong cảnh thơ mộng và lãng mạn. Những dãy núi, những bãi soi, cồn cát, những ruộng lúa, đồng ngô hai bên bờ sông … Và những tia nắng cuối ngày còn vấn vương trên mặt nước, long lanh như những viên ngọc.
Thu về, trên những con đường thành Tuyên, nắng đã vàng hơn, rạo rực hơn, trút bỏ những ngày mưa và nhẹ nhàng lướt qua trong mùi thơm tinh khiết của hương hoa Di Lăng nơi ngã ba Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Nhìn những tà áo trắng thướt tha trên con đường dẫn đến trường THPT Tân Trào, con đường mà một thời áo trắng tôi đã đi qua, gợi lên cảm xúc bồi hồi, xao xuyến về một thời để nhớ, để thương…
Ai đó đã từng kể rất nhiều về mùa thu với xúc cảm lâng lâng vô tận đến từ những con đường rợp lá vàng bay một chiều nhạt nắng. Ai đó đã từng không giấu nổi thổn thức, đam mê khi hít hà những chùm hương hoa sữa nồng nàn, hay mơ màng dõi tầm mắt xa xa mặt hồ, thả hồn mình bâng khuâng cùng từng hàng liễu rủ… Còn nơi đây - quê tôi, mùa thu vẫn vẹn nguyên, trong trẻo, lãng mạn dù bức tranh không được dệt nên bởi những con đường rợp lá vàng, bởi hương thơm của loài hoa mùa thu mà muôn người nâng niu như một phần không thể thiếu…
Sinh ra, lớn lên và gắn bó cả cuộc đời với Xứ Tuyên, tôi cảm nhận được rất nhiều về vẻ đẹp của mùa thu nơi đây qua từng năm tháng. Thành phố trẻ đang thay da đổi thịt từng ngày trên con đường phát triển, hội nhập, nhưng vẫn giữ lại được những nét thu bình yên, không ồn ào nhưng vẫn đủ đông vui, rộn rã, để cho người mới đến thì tin cậy, người gắn bó lâu thì thương yêu.
Đặc biệt, tôi yêu mùa thu quê tôi còn bởi lẽ: Xứ Tuyên là cội nguồn của mùa thu cách mạng - “quê hương cách mạng dựng nên cộng hòa”; và mùa thu Xứ Tuyên có Lễ hội Trung thu lớn nhất cả nước, không nơi nào có được. Tự hào lắm chứ - một Lễ hội với hàng trăm chiếc đèn Trung thu khổng lồ lung linh sắc màu, mang đậm bản sắc Xứ Tuyên và bản sắc văn hóa Việt…
Sáng thu nay, bất chợt nghe những câu hát thiết tha, sâu lắng: “Tuyên Quang ơi Tuyên Quang/Phố phường ai chờ ai/Cho lòng anh khát khao/Nghĩa tình ta sâu nặng/Vấn vương dòng Lô trôi”… thấy lòng bình yên đến lạ. Một sự bình yên trong trẻo, nhẹ nhàng riêng có của mùa thu Xứ Tuyên. Càng thấy yêu hơn mảnh đất này, yêu hơn mùa thu Xứ Tuyên quê mìnhn
Gửi phản hồi
In bài viết