Suốt buổi làm đèn, chị em tôi cứ lon ton chạy quanh bố. Mỗi chiếc đèn, bố đều phối màu sắc khác nhau theo sở thích và giới tính. Riêng tôi là út nên chiếc đèn bao giờ cũng rực rỡ và đẹp nhất. Mỗi lần bố cắt xong một bông hoa, tôi lại thích thú lấy những hạt cơm nguội phết lên đó làm keo để bố dán rồi cười tít mắt. Xong mỗi chiếc đèn là bàn tay chị em tôi đều dính bê bết cơm, đen xì vì lấm lem bụi đất.
Nhưng làm xong, bố cất đi cẩn thận bảo đợi đến đúng ngày Rằm Trung thu mới được rước đèn. Cái cảm giác chờ đợi ngày đó sao mà lâu thế không biết. Ngày nào chúng tôi cũng ngắm nghía, đòi bố cho cầm chơi một lúc rồi lại cất đi. Tôi còn nhớ, không biết bao mùa Trung thu tôi đã khóc hết nước mắt chỉ vì chiếc đèn ông sao bị cháy do sự bất cẩn, vụng về. Lúc ấy, kiểu gì anh trai tôi cũng khóc thút thít vì phải nhường chiếc đèn cho tôi. Đổi lại, bố sẽ dỗ dành anh bằng việc cho anh miếng bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon.
Tuổi thơ chúng tôi lớn lên trong tiếng tùng rinh quanh làng vào mỗi dịp trăng rằm tháng Tám như thế. Có lẽ bởi sự thiếu thốn nên chỉ một món quà nhỏ trong dịp rằm Trung thu cũng đủ tắm mát tâm hồn những đứa trẻ thơ ngây.
Tôi ước mình được trở về thế giới tuổi thơ. Được cùng bọn trẻ trong xóm quây quần bên mâm cỗ với ánh mắt thòm thèm dòm ngó những đĩa bánh dẻo, bánh nướng, những na, những ổi... chờ giờ phá cỗ. Tôi thích cảm giác ngơ ngác và đầy thích thú khi tin rằng, chị Hằng, chú Cuội là có thật, để rồi xuýt xoa, mơ ước về chiếc váy thiên thần của chị Hằng... Có lẽ, cái gì thiếu một chút bao giờ cũng khiến người ta day dứt, thương nhớ. Bởi giờ đây, nhìn bọn trẻ hờ hững với mâm cỗ Trung thu, không còn mấy ngạc nhiên khi xem chú Cuội chơi trăng, và bình thản trước một chiếc đèn ông sao xanh đỏ... tôi lại thấy chạnh lòng.
Giờ đây, Trung thu đã khác xưa nhiều. Vẫn là hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội, vẫn là những chiếc đèn ông sao, vẫn là những đứa trẻ ngây thơ... Nhưng mọi thứ đã đủ đầy hơn. Ngoài đèn ông sao, bọn trẻ có nhiều hơn những món đồ chơi hấp dẫn. Thích nhất, là Trung thu ở phố núi còn là lễ hội của cả người lớn và trẻ nhỏ. Ở đó, người lớn làm những mô hình đèn Trung thu mô phỏng những con giống khổng lồ khiến bọn trẻ vô cùng thích thú. Vui hơn nữa khi chúng được ngồi lên chiếc xe khổng lồ diễn diễu khắp đường phố trong tiếng nhạc tùng rinh.
Tôi nghĩ sẽ trọn vẹn biết bao khi câu chuyện cổ tích rằm tháng Tám được kể nhiều hơn; bọn trẻ có nhiều hơn cơ hội trải nghiệm tự tay làm những chiếc đèn ông sao; chọn mua những món quà tặng ông bà, bố mẹ; để chúng hiểu hơn tình yêu vô bờ người lớn dành cho trẻ nhỏ khi mất cả tháng trời hoàn thiện những con giống khổng lồ... Để chúng hiểu Trung thu là mùa đoàn viên, của yêu thương.
Gửi phản hồi
In bài viết