Sao mình chỉ được làm cái này mà không được làm cái kia? Sao mình lại chỉ được chơi với bạn này mà không được chơi với kia?... Những câu hỏi ấy dường như luôn thường trực trong tôi. Tôi mong mỏi cho 3 năm học cấp ba qua thật nhanh để tôi được bước vào giảng đường đại học ở tận Hà Nội. Và rồi cái ngày đó cũng đã đến... Sau đó, cuộc sống cứ cuốn tôi đi. Tốt nghiệp ra trường, đi làm, xây dựng gia đình và sinh con. Có những lúc thành công, mãn nguyện với những việc mình đã làm được trong niềm vui sướng, có lúc thất bại, mặc cảm, chán chường và tưởng chừng buông bỏ tất cả. Nhưng chính lúc buồn bã ấy, gia đình đã dang rộng vòng tay chờ đón tôi về. Được sà vào lòng mẹ, được tâm sự cùng cha, thế là bao lo âu tan biến. Gia đình đã tiếp cho tôi thêm động lực vượt qua mọi khó khăn để vươn lên.
Trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn có được một gia đình với đủ đầy cha mẹ, ông bà. Tôi từng biết có những người không có cha hoặc mẹ, hoặc không có cả cha mẹ bên cạnh vì nhiều lý do đã chịu thiệt thòi như thế nào. Có một cậu thanh niên ngày nhỏ rất ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Cậu ấy chỉ thay đổi khi gia đình cậu ấy bị thay đổi. Cha mẹ chia tay và họ đều có hạnh phúc mới, cậu phải ở với bà nội đã già yếu. Cậu thôi học, đi làm việc trong các công ty ở Thái Nguyên, Bắc Giang, rồi vào tận các tỉnh trong Nam. Có lần gặp, cậu bảo: “Em chông chênh giữa cuộc đời chị ạ! Cái em muốn nhất bây giờ không phải là tiền mà là một gia đình trọn vẹn cũng không bao giờ có được nữa rồi”.
Gia đình mãi là nơi bình yên, hạnh phúc, an toàn nhất. Gia đình trọn vẹn luôn phải có sự vun đắp, sẻ chia, góp sức của từng thành viên trong gia đình. Hạnh phúc gia đình có được khi tất cả mọi người trong gia đình cùng hướng về, cùng xây dựng.
Gia đình chính là nơi tôi luôn tìm về!
Gửi phản hồi
In bài viết