Người phụ nữ nhân hậu

- Đã sắp 40 tuổi, hơn chục năm lấy chồng nhưng chị Tâm vẫn chưa có được một mụn con. Dù hai vợ chồng đã “khăn gói quả mướp” chạy chữa khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc, hễ nghe ai mách thuốc nam, thuốc bắc, cúng bái thế nào chị cũng làm theo. Thế nhưng, thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ bao năm qua vẫn từ chối chị.  Kinh tế gia đình giờ đã cạn. Bao đêm nước mắt rơi ướt đẫm gối, chị đã nghĩ đến chuyện ly hôn, để chồng chị đi tìm hạnh phúc khác, để anh làm tròn chữ hiếu với gia đình. 

Anh Đức là con một, công tác trong quân đội, hơn chị gần chục tuổi. Anh yêu chị, một tình yêu chân thành. Dù nhiều lần chị Tâm đề cập chuyện ly hôn, nhưng anh đều gạt  đi. Anh an ủi, hãy coi chuyện con cái là “duyên số”, mình chưa có bởi trời chưa cho. Hãy cứ vui vẻ, thư giãn, làm thật nhiều điều tốt, sống có ích, biết đâu niềm vui sẽ đến.

Nghe lời động viên của chồng, chị dần nguôi ngoai và không tạo thêm cho mình áp lực. Chị lấy lại tinh thần, ngoài thời gian đi làm chị bắt đầu tham gia vào các hoạt động từ thiện cùng với một nhóm bạn.

Hễ thấy ai giới thiệu và đăng tải các số phận bất hạnh, các hoàn cảnh khó khăn, không may gặp nạn, chị lại giang tay giúp đỡ. Chị kêu gọi bạn bè, người thân và các tấm lòng hảo tâm ủng hộ. Khi thì chị mua chăn, đệm, chiếc áo, đôi giày, khi thì lo tiền thuốc thang để họ vượt qua nỗi đau, có thêm động lực mà sống tiếp.

Chị đặc biệt quan tâm đến các trẻ em nghèo, hoàn cảnh đáng thương. Chị bàn với chồng nhận đỡ đầu, giúp đỡ gần chục cháu không may mất bố mẹ, không may bị tai nạn hoặc mắc bệnh nan y và kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Hàng xóm đa số trân trọng và ủng hộ việc làm của chị nhưng một số người lời ra, tiếng vào. Có người cho chị là “dở hơi”. Nhưng dù ai nói thế nào, hai vợ chồng chị vẫn quyết tâm thực hiện, với mong muốn giúp các con có cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Rồi một ngày, khi đang thăm hỏi một cô bé nhà nghèo, đang chữa trị bệnh tim ở bệnh viện tỉnh, chị bị choáng và ngất lịm đi. Tỉnh dậy, thấy chồng đang ngồi bên cạnh nở nụ cười hạnh phúc  siết chặt tay chị thông báo: “Chúng mình có con rồi!”. Chị nhìn chồng, nước mắt trào ra. Anh ôm chị vỗ về, an ủi: “Bác sỹ dặn, em có thai được gần 2 tháng rồi. Cơ thể em hơi bị suy nhược nên cần phải nghỉ ngơi và bồi bổ. Thời gian đầu cần cẩn thận chút. Anh sẽ xin nghỉ phép để chăm em. Em hãy yên tâm nhé!”.

Mọi người trong phòng bệnh nhìn anh chăm chị tận tình, chu đáo vô cùng cảm phục. Biết chuyện hiếm muộn của vợ chồng anh chị và những việc thiện chị đã làm, họ bảo có lẽ sự tốt bụng và tình nghĩa vợ chồng của anh chị đã cảm động trời xanh. Sau này, chị sinh con thuận lợi, anh chị không chỉ có một đứa con ruột mà có thêm cả những đứa con nuôi rất chăm ngoan và hiếu thảo.

Bảo Trân

Tin cùng chuyên mục