Minh họa: Cảnh Trực.
Nhưng cuộc sống không chỉ có tài năng là đủ. Những ý tưởng độc đáo của anh nhiều lần bị gạt đi bởi những đồng nghiệp thận trọng và sợ rủi ro. Anh muốn giữ nguyên những nóc nhà sàn lợp tre nứa, kết hợp với hình thái hiện đại để hòa quyện quê hương với tiện nghi. Nhưng đồng nghiệp anh lại chọn đường ngắn nhất: đặt hầu hết kinh phí vào bê tông hóa, mọi thứ đều phục vụ cho tiến độ nhanh nhất.
Anh phân tích giá trị của việc giữ gìn bản sắc truyền thống địa phương một cách rõ ràng, có phần thiết tha; nhưng chỉ nhận được những cái nhún vai lạnh nhạt. “Chúng tôi không có thời gian cho những ý tưởng mơ hồ,” - có người đã thẳng toẹt như thế. Anh như bị gáo nước lạnh dội vào niềm đam mê sáng tạo đang cháy bỏng.
Căng thẳng đạt đến đỉnh điểm khi dự án xây dựng trung tâm văn hóa cộng đồng được khởi động. Anh đề xuất sử dụng gỗ và tre để hòa hợp với cảnh quan của đồng bào dân tộc xung quanh, tạo ra một công trình mang tính biểu tượng cho thị trấn. Nhưng đề xuất của anh bị bác bỏ với lý do kinh phí được cấp nhiều hơn và phương án này thiếu tính thực tiễn. Kết quả là, trung tâm được xây dựng bằng xi măng trắng đơn điệu, một giải pháp nhanh chóng nhưng có phần lạc lõng giữa núi rừng.
Những mâu thuẫn không chỉ dừng lại ở thiết kế. Bất đồng còn ở cách xử lý mối quan hệ giữa kiến trúc và môi trường. Anh phản đối việc phá rừng để mở rộng quỹ đất xây dựng, trong khi những người có trách nhiệm lại xem đó là điều tất yếu để phát triển. “Chúng ta không thể gọi đó là tiến bộ nếu phải đánh đổi bằng sự tàn phá”, thẳng thắn bày tỏ như vậy, nhưng ý kiến của anh rơi vào khoảng không im lặng.
Đang cháy bỏng khát vọng và đam mê sáng tạo, anh bỗng thấy lòng nặng trĩu. Anh đã từng mơ về một thị xã xanh mát, nơi kiến trúc không chỉ là những khối nhà, mà là những tác phẩm nghệ thuật sống động, hòa mình cùng thiên nhiên. Nhưng giờ đây, những bản vẽ ấy trở thành minh chứng cho một cuộc chiến anh không thể thắng. Anh nhớ lại từng nụ cười của người dân khi công trình đầu tiên của anh hoàn thành, từng ánh mắt ngỡ ngàng khi họ thấy cái đẹp giản dị và gần gũi. Anh tự hỏi liệu mình có đúng với thị trấn này khi thỏa hiệp với đồng nghiệp?
Nhưng rồi, anh vẫn quyết tâm rời núi. Trước ngày rời thị xã, Hoàng đi bộ qua những công trình mà anh đã dành trọn tâm huyết. Những cây cầu tre bắc qua suối, những mái nhà sàn nằm lặng lẽ dưới tán rừng. Anh chạm tay vào từng thớ gỗ, từng viên đá, như thể muốn lưu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng từ nơi này. Tối đó, anh viết đôi dòng trong bản bàn giao công việc cho phòng thiết kế: “Hãy giữ lại trái tim trong những bản vẽ tôi đã để lại. Tôi ra đi không phải vì thất bại, mà vì không thể tiếp tục thỏa hiệp với những gì không thuộc về mình”.
Anh rời núi, nhưng trong tim, những nóc nhà sàn, những cột tre kiên cố vẫn in sâu trong tâm trí. Anh sẽ mang theo chúng như một giấc mơ dang dở, chờ ngày có thể thực hiện ở một nơi có được sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và tầm vóc.
Gửi phản hồi
In bài viết