Minh họa: Cảnh Trực
Mỗi đêm, bà co ro trên chiếc giường ọp ẹp nơi chái bếp, khóc thầm sao bố mẹ không còn để mình phải khổ. Người anh trai thương em, nhưng sợ vợ. Nên suốt cả tuổi thơ bà chỉ toàn khổ cực, đói rét và tủi hổ.
Được cái, hoàn cảnh khó khăn nhưng bà rất khỏe mạnh, xinh đẹp. Ngày mùa, bà thoăn thoắt gặt rồi gánh lúa phăng phăng. Nhiều nhà trong làng ước có bà về làm dâu con. Trái tim thanh xuân cũng khiến bà mong gặp được người tốt, có gia đình riêng để thoát khỏi cảnh khốn khổ trong nhà ông anh trai thương em nhưng bạc nhược.
Rồi bà nên duyên với một người vạm vỡ nhất làng. Nhưng đứa con trai đầu lòng mới 3 tuổi, bà chịu cảnh góa bụa khi ông qua đời vì trận cảm nhập tâm. Hai năm sau, bà đi bước nữa với người làng bên. Nhưng khi đứa con gái mới 4 tuổi, bà lại lần nữa góa chồng. Cả làng thương bà xinh đẹp khỏe mạnh mà bạc phận.
Làng quê ngày ấy liên tục những trận càn của giặc Pháp. Người phụ nữ trẻ góa bụa không lo một nách 2 con, mà luôn thường trực nỗi sợ hãi mỗi khi giặc Tây tràn qua làng. Ai cũng căm tức quân cướp nước, đi đến đâu cũng trêu ghẹo, hãm hiếp. Phụ nữ có chồng còn bị chúng lôi đi, huống chi…
Lo lắng về sự bất an trong làng, bà quyết định tái hôn lần 3. Đó là một người đàn ông tận miền ngược, lấy vợ đã nhiều năm chưa có con. Bà vợ cả tay cắp chiếc nón mê đi hỏi vợ cho chồng, cốt để nhà ông có người nối dõi.
Xăng xái, cao cả thế, nhưng ngày đầu về nhà chồng, bà cả vẫn mắc thói nữ nhi thường tình. Khiến bà hai phải gọi mãi, bà cả mới mở cửa cho vào buồng lấy gạo thổi cơm. Ông chồng lúng túng như gà mắc tóc giữa 2 bà vợ.
Rồi họ cũng có với nhau bốn người con, hai trai hai gái, cùng với 2 con riêng của bà thành 6. Ông bà cùng nhau chống chọi với những khó khăn của thời chiến, rồi bươn bả với cái nghèo của ngày mới hòa bình. Ông tốt tính, luôn yêu thương vợ con, không phân biệt con ruột, con riêng. Nhưng rồi ông cũng bỏ bà đi trước, khiến bà lần thứ 3 rơi vào cảnh góa bụa.
Dù vậy, bà vẫn chăm chỉ làm lụng, tần tảo nuôi các con khôn lớn. Sức khỏe và sự khéo léo vun vén giúp bà nuôi các con trưởng thành và xây dựng được cơ ngơi ổn định. Chắc ông trời cảm thương người phụ nữ cả đời vất vả, nhiều lần góa bụa nên cho bà sức khỏe. Các con cũng thương bà nên hiếu thuận, biết đùm bọc nhau. Ngày về với ông, bà thọ hơn trăm tuổi. Hàng xóm láng giềng cả quyết: lúc bà mất có quả cầu lửa đỏ rực treo trên ngọn cây dừa sau nhà. Họ bảo, chắc ông Trời thương bà vất vả tảo tần từ tấm bé, nên cho bà sống thọ. Tinh thần sống và cơ ngơi của bà rực rỡ như quả cầu lửa ấy.
Gửi phản hồi
In bài viết