Minh họa: Cảnh Trực.
Thực ra, điều mà ông cần thì đơn giản lắm nhưng chỉ ông mới tạo ra được. Một hôm nhận được tin con gái cả đi mổ đĩa đệm, ông khoác ba lô lên đường. Con gái nhìn bố xách cạp lồng cháo đến tận giường bệnh ứa nước mắt. Ông gạt phắt: “Hay nhỉ, thấy bố còn mạnh khỏe, còn chăm chị được thì chị phải mừng chứ”. Người phụ nữ gần sáu mươi tuổi vừa lau nước mắt vừa nhoẻn cười nhìn cha.
Mấy bữa sau chị được ra viện, về nhà tĩnh dưỡng. Một sáng Chủ nhật, ông con rể đã về hưu đang tưới lan thì thấy có đứa trẻ học lớp 5 đứng ngoài cửa ngóng vào. “Cháu đợi bạn”. “Bạn cháu là ai?”. “Bạn cháu là ông… kia kìa đang ra đấy ạ”. Anh con rể tóc bạc trố mắt: “Ông cố… có cả bạn bé thế này à”. Ông rung râu cười vỗ vai đứa bé. Hai ông cháu lững thững đi dọc con đường mới mở.
Trưa hôm ấy về ông kể: “thằng bé định bỏ học vì tủi thân, hay bị bạn bè chặn đường bắt nạt. Mình đi cùng, tụi kia sợ tránh đi đâu hết. Nó bị bắt nạt vì là đứa con không có bố”. Đương nhiên, nghe xong con cái bao giờ cũng sẽ lo ông bao đồng ôm rắc rối vào mình. Ông bảo mặc kệ, ông coi nó như người bạn từng chỉ đường lúc ông lạc, đọc hộ cái tin nhắn lúc ông quên kính. Bạn bè tín thực là hàng đầu.
Sau mấy tuần ông về quê. Đến ngõ đã thấy mọi người xúm đông quanh chiếc xe tải nhỏ, thì ra chiếc xe chở vật liệu xây dựng nhà ai lùi vào làm đổ bức tường nhà ông. Ông không nói gì, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gọi cậu lái xe lại gần: “Mai chú chở cho nhà tôi mấy xe gạch”. Lái xe ban đầu hoảng, con cháu càng thắc mắc sao ông có hành động lạ thế. Hóa ra, ông quyết định xây lại bức tường bao nhưng lùi vào hơn một mét. Tính ra chạy dài đến hết đất là 30 mét vuông. Ông giảng giải xe đâm vào là do đường chật, cua gấp, mình hiến đất vừa để xe cộ khỏi va đụng tường rào, vừa thuận lợi cho bà con trong làng. Anh lái xe cảm kích lấy nguyên giá gốc, cái nhà đang xây dựng điều mấy anh thợ sang phụ giúp. Chuyện tưởng rầy rà hóa ngon ơ, thì đó: thêm bạn bớt thù lại được mối quan hệ tốt, ai theo được ông.
Rồi ông cũng đến lúc đau ốm rồi về với tổ tiên. Đám tang ông người đi chật đường nhưng ít vòng hoa. Trên tấm bia mộ đặt sẵn ngoài tên và ảnh có thêm mã QR. Có người tò mò đem điện thoại quét thì hóa ra đó là những thông tin mà ông đã gom nhặt về những bài học quý trong đời chứ chả có câu nào tự ca tụng mình. Cỏ hoa bên mộ ông vẫn tươi tốt, nắng vàng, tiếng chim hót. Có lẽ suốt cuộc đời này người chỉ muốn làm bạn với tất cả như ông thì sẽ không bao giờ phải cô đơn…
Gửi phản hồi
In bài viết