Ba áng mây trôi dạt xứ bèo là cuốn tự truyện của tác giả người Pháp gốc Việt Nuage Rose (Hồng Vân).
Năm 4 tuổi, Mây Hồng, Mây Vàng và Mây Xanh khoác trên vai một chiếc balo mang màu giống với tên gọi của chính mình và bước vào một cuộc di cư rời khỏi Hà Nội mà không có mẹ bên cạnh. Viễn cảnh của một cuộc phiêu lưu đầu hào hứng đã nhanh chóng bị cái đói bủa vây và làm chùn những bước chân bé nhỏ.
Thế nhưng dưới con mắt trong veo của cô bé Mây Hồng cuộc hành trình ấy vẫn rất lấp lánh. Trong tâm hồn của những đứa trẻ thơ nỗi buồn, niềm vui đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, nhưng cũng có những ám ảnh đeo bám suốt cả quãng đời còn lại.
Cuộc sống của Ba áng mây không chỉ dừng lại có thế, nó còn có cả đạn bom, ám ảnh về cái nghèo đói và sự sợ hãi giữa ranh giới sinh tử. Tuy nhiên trên hết đó chính là tinh thần kiên cường, tình cảm gắn kết của những đứa trẻ thời chiến và cả lòng tử tế ở khắp mọi nơi, luôn dang rộng vòng tay đón lũ trẻ cùng với những người tản cư.
Và cuối cùng thứ tình cảm khiến người ta rưng rưng xúc động nhất chính là tình yêu thương vô bờ bến của ông ngoại, của bố mẹ dành cho 3 áng mây bé bỏng. Dù ở đâu, phiêu dạt theo phương trời nào thì tình yêu thương của gia đình dành cho những đứa trẻ vẫn không hề phai nhạt.
Ba áng mây trôi dạt xứ bèo với lối kể chuyện tự nhiên như trẻ nhỏ, lịch sử là cái nền cho nhân vật, ở đó tác giả vừa là nhân chứng, vừa là nhân vật chính; lại cũng là người quan sát tỉnh táo có độ lùi thời gian để kể lại. Cuốn sách vì thế nhẹ nhàng, khiến người đọc khóc, cười, đồng cảm với nhân vật. Đồng thời, gợi mở góc nhìn từ những thân phận người đã từng nếm trải và trưởng thành trong giai đoạn đặc biệt của đất nước, những nỗi niềm họ chẳng thể nào rũ bỏ được.
Gửi phản hồi
In bài viết