Chuyện nhà sẻ Gụ

Một mùa đông lạnh giá đã ra đi. Rồi cả mùa xuân mơn mởn búp non rực rỡ ngàn hoa cũng dần xa. Nắng non đầu mùa vàng sánh như mật mía. Vợ chồng nhà sẻ Gụ cùng muôn loài chim sống trong cái phố nhỏ này vào mùa sinh nở. Hàng cây ven đường, cây trong các vườn đã rợp cành, xanh lá. Những đôi chim sâu, khâu lá làm nhà. Một chiếc lá bàng, hay lá ngái đủ làm cái tổ xinh xắn. Chào mào, chích chòe huyên náo trên ngọn cây cao. Chúng tha rác về lùm cây cao và kín gió để xây tổ. Họ hàng nhà chim sẻ thường làm tổ trên ngọn cau, hay trong những hốc cây, ống tre vầu, khe hở dưới mái nhà.

Vợ chồng nhà sẻ Gụ tìm được một chỗ khá an toàn. Ngôi nhà tòa án ba tầng, rộng đến cả ngàn mét vuông sử dụng. Gia đình sẻ Gụ chỉ nhờ một góc khuất, khiêm tốn ở tầng ba, phía sau một thanh chớp cong vênh nơi ô thoáng cuối dãy nhà. Ngày nắng, ngày mưa, sẻ làm việc không ngừng nghỉ, hối hả xây tổ. Những cọng rơm, rác thô đặt dưới, sợi êm mềm lót trên. Vừa bay, vợ chồng sẻ Gụ còn ríu ran với nhau. Có lúc cả hai chập vào một, rơi xuống vạt cỏ xanh lại vút lên. Sẻ Gụ cảm thấy hạnh phúc đang đến gần.

Hàng trăm đôi sẻ quanh vùng đều tất bật công việc xây nhà. Ai làm việc nấy. Chẳng ai bay nhầm vào nhà khác. Sẻ Gụ đứng trên bậu cửa nhìn hàng xóm lao động mà thấy vui vui. Nhà vừa xây xong thì sẻ vợ đến ngày sinh nở. Một quả, rồi hai quả trứng xinh bằng đầu ngón tay. Ngày ngày, sẻ chồng đi khắp nơi kiếm mồi cho sẻ vợ nằm ấp trứng.

Một buổi sớm, sẻ chồng vừa bay đi thì trời bỗng nổi cơn giông gió. Bầu trời vụt tối đen mù mịt. Những cành cây vặn mình trong gió, rồi lìa khỏi thân. Mưa đầu hạ sầm sập đổ xuống. Sẻ chồng bị gió cuốn về đâu không ai biết. Sẻ vợ hoảng hốt lo lắng. Nó toan bỏ lại những đứa con còn trong trứng để đi tìm chồng. Trời vẫn mưa, giông gió còn mạnh. Mưa dai dẳng từ sáng cho đến tận chiều tối. Sẻ mẹ nằm bên con mà như có lửa đốt. Hàng xóm, cùng cảnh hoạn nạn, biết ai mà nhờ vả. Nó nhổm dậy, thò đầu nhìn qua thanh chớp cong vênh. Những hạt mưa như vã nước vào cửa.

Đôi mắt sẻ Gụ vợ dữ rằn nhìn thời tiết rồi vô vọng thương xót chồng. Qua một đêm, trời lại xanh trong. Lũ sẻ nhịp nhàng đan những đường bay trong không gian. Vẫn không thấy chồng về, sẻ vợ quyết định bay ra khỏi ô cửa. Nó nhớ lại những miếng ăn của chồng mình mang về mà tìm đoán hướng bay. Ở đâu những hạt cơm rơi, gạo vãi? Cả cái thị xã mênh mông này, nhà nào chẳng có những hạt cơm, mảnh tấm rơi vãi. Hạt cây, cỏ cũng bạt ngàn khắp nơi...

Nó tung cánh bay lên mà rã rời hy vọng. Hai đứa con sắp tách khỏi vỏ trứng đang cần hơi ấm của mẹ luôn níu kéo nó quay về tổ.

Minh học: Bích Ngọc

Một ngày, hai ngày rồi ngày thứ ba... vẫn không thấy bóng dáng chồng về. Thất vọng đang phủ kín ngôi nhà rơm rác. Bỗng niềm vui vỡ òa đến vào lúc nhập nhoạng, khi phố đã lên đèn. Sẻ vợ bàng hoàng nghe tiếng đập cánh quen thuộc, nhưng yếu ớt bên cửa sổ. Sẻ vợ vụt qua chỗ cong khe chớp cửa đón chồng. Cả hai mừng vui khôn xiết. Sẻ vợ nhìn thấy bên cánh trái của chồng mình còn bầm tím.

Sẻ chồng kể lại tai nạn đã xảy ra. Trong lúc hoảng loạn tìm nơi tránh mưa gió, một cành bàng bị gió vặn gẫy, va đập vào toàn thân sẻ. Nó bị hất rơi xuống và nằm ngất lịm bên một bụi chuối. Sau mưa gió, họ nhà chuối các lá đều bươm tướp. Vậy mà chuối vẫn dành nơi tốt nhất cho sẻ trú nhờ. Đêm xuống, sẻ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra, sẻ định cất cánh bay nhưng không sao nhấc nổi đôi cánh trĩu nặng. Cánh trái đã bị đau. Nó vừa nhảy quanh vườn kiếm mồi cho lại sức, thì một bàn tay đã chộp gọn sẻ Gụ. Chú bé nhốt nó vào một cái hộp giấy đựng kem. Mùi kem còn vương trong không gian hẹp.

Chú khoét một cái lỗ nhỏ, thả gạo thóc cho sẻ ăn. Lại cho cả nước lọc để sẻ uống. Đói và khát, nhưng làm sao mà ăn uống được. Lúc nào tâm trí cũng nghĩ đến vợ con ở nhà. Mỗi khi có bước chân chú bé, sẻ lại nằm bẹp xuống. Đến chiều ngày thứ ba, chú bé cho sẻ ra ngoài. Chỉ đợi có thế, sẻ Gụ dùng hết sức, giang cánh thoát khỏi bàn tay chú bé. Sẻ bay lên, chuyền dần lên cao. Cây xoài buông thõng những chùm quả. Cây bằng lăng hoa tím ngắt. Sẻ quay lại nhìn chú bé đang ngơ ngẩn tiếc.

Qua cơn hoạn nạn, nhà sẻ Gụ lại mừng vui đón hai con ra đời. Vỏ trứng vỡ ra, cái mỏ tí xíu ngọ nguậy, rồi tiếng kêu thơ ngây vang lên. Một con, rồi hai. Niềm vui nhân đôi. Hai chú sẻ non còn đỏ hỏn. Nhà hàng xóm cũng ríu rít tiếng sẻ non.

Khu phố đông thêm những cư dân nhà chim. Ngôi nhà tòa án vẫn uy nghi khoe màu sơn vàng trong nắng. Thỉnh thoảng tòa lại đông nghịt người đến dự xét xử một phiên tòa nào đấy.

Một sáng, trong lúc kiếm mồi, vợ chồng nhà sẻ Gụ thấy có đôi vợ chồng trẻ ra tòa xin ly dị. Đôi vợ chồng này, mấy năm trước sẻ Gụ gặp họ bên công viên Cây Xanh, vào những ngày đầu khi họ đang yêu. Họ bón cho nhau những miếng bánh mỳ thật hạnh phúc. Vợ chồng sẻ Gụ nhặt những mẩu bánh rơi của họ bên ghế đá. Thấy họ âu yếm bên nhau như hình với bóng, cùng với những lời thề thốt. Vợ chồng nhà sẻ Gụ bay theo và đến ở nhờ trên mái nhà của họ.

Đấy là căn nhà gỗ, lợp ngói, vách chát bằng xi măng trộn cát. Những ngày đầu còn nghèo khó, họ sống bên nhau chan chứa tình yêu. Rồi họ có nhiều tiền từ manh mối làm ăn không minh bạch. Căn nhà cũ đập ra, thế vào đó là ngôi biệt thư sang trọng. Và hôm nay, trong phiên tòa, dân chúng xì xèo họ ly dị và đòi chia tài sản, cắt đôi từng viên gạch. Giường chiếu có thể chia làm hai nhưng cậu bé ba tuổi kháu khỉnh kia biết chia thế nào?...

Hai chú sẻ con lớn nhanh từng ngày. Sức ăn của chúng khiến vợ chồng nhà sẻ phải tất bật hơn trước. Lớp lông măng, như mầm cây nhỏ lợp kín dần đôi cánh non nớt rồi cả tấm thân đỏ hỏn ngày nào. Đôi cánh đã trổ ra hàng lông cứng. Sẻ con suốt ngày đòi ăn. Hai cái mỏ non choẹt, cứ ngoác ra. Nhìn các con, vợ chồng sẻ Gụ hạnh phúc lắm.

Lần khác, tòa án xử một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo là người có tên Thieu Tien Dung. Cái tên khá lạ tai. Tại sao có kẻ thiếu-tiền-dùng lại đi lừa đảo tiền bạc của người khác nhỉ? Rất nhiều nạn nhân xót xa tiền của, đã có mặt. Rồi thì các vụ án tranh chấp đất đai, tài sản thừa kế, buôn lậu, hủy hoại môi trường... Cả trăm thứ tội, toàn do con người gây ra, tự làm khổ nhau và khổ cả chính mình. Nhưng cũng không ai tốt như loài người, vì thế mà, cho dù ở đâu, họ hàng nhà sẻ vẫn luôn quấn quýt bên người.

Hai đứa con nhà sẻ Gụ đã đủ lông đủ cánh. Chúng bắt đầu tập bay và khao khát được lượn dưới trời xanh và nắng hè chói chang. Họ hàng nhà sẻ quanh phố cũng đang hối hả dạy các con tập chuyền cành, bay lượn. Sự sống vẫn cứ thế sinh sôi, nảy nở… 

Truyện ngắn: Lê Na

Tin cùng chuyên mục