Hạnh phúc của mẹ

Giữa trưa nắng nóng oi bức, đường phố lác đác vài người qua lại. Một người phụ nữ vẫn cặm cụi lang thang khắp các nẻo đường cùng chiếc xe đạp cũ kỹ lượm nhặt chai nhựa. Từng giọt mồ hôi rơi xuống ướt đẫm chiếc áo đã sờn màu. Người phụ nữ dừng xe lại dưới gốc cây phượng vĩ. Ngồi bệt xuống đường uống từng ngụm nước. Cơn gió lướt qua làm rơi rớt cánh hoa lên vai, lên nón. Bất chợt một giọng nói non nớt vang lên:

“Mẹ ơi!”

Người phụ nữ giật mình đặt chai nước vào rổ xe rồi đứng dậy đi đến chỗ đứa nhỏ:

“Con tan học sớm vậy. Con hôm nay làm bài có tốt không”?

Người phụ nữ vừa nói vừa dùng nón lá quạt liên hồi về phía đứa nhỏ:

“Con làm tốt lắm mẹ, con nộp bài trước nên con xin cô ra sớm một chút, nắng quá con sợ mẹ chờ lâu sẽ mệt”.

Người phụ nữ kéo đứa nhỏ đi đến gốc cây phượng, rồi lấy tờ giấy báo trong túi áo mở ra lót xuống đất. Đứa nhỏ vui vẻ ngồi xuống. Người phụ nữ lấy từ trên xe đạp ly nước mía bà vừa mua đưa cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ cười tít mắt nhận lấy nhưng khi cắm ống hút vào ly, nó không vội uống trước mà đưa đến bên miệng mẹ nó. Mẹ nó uống một ngụm rồi nó mới chịu uống. Dưới gốc cây phượng vĩ nở đầy hoa, hai mẹ con người phụ nữ lượm ve chai cười nói vui vẻ giữa trưa đầy nắng.

***

“Dì Huệ ơi! Hạnh lại được điểm 9 môn toán đó dì”.

“Hạnh giỏi quá! Thế còn Đức được mấy điểm”?

Đức xụ mặt im lặng nhặt hết số chai nhựa cho vào túi rồi đứng dậy phủi tay lủi thủi đi về phía nhà có hàng rào hoa dâm bụt.
Chị Huệ ngơ ngác khó hiểu nhìn Đức buồn bã đi về nhà rồi thầm nghĩ trong lòng có lẽ cu cậu không được điểm cao bằng nhỏ Hạnh nhà chị rồi. Vậy mà đến khi chị hỏi nhỏ Hạnh, Hạnh bảo Đức cũng được 9 điểm môn Toán.

“Đức 9 điểm nhưng Đức không vui vì mẹ Đức bảo phải được điểm mười mới giỏi đó mẹ. Cô Hằng khó ghê lắm. Ở trường bạn học nào cũng sợ”.

Lúc này chị Huệ mới vỡ lẽ ra. Mẹ Đức, chị Hằng là giáo viên cũng đang công tác tại trường Đức đang theo học. Nói đến chị Hằng, hai mẹ con Huệ mang ơn lắm. Nếu không có chị ấy thì có lẽ nhỏ Hạnh cũng chưa được đi học đàng hoàng như bây giờ. Và biết đâu hai mẹ con chị vẫn còn lang thang màn trời chiếu đất chẳng có chỗ an yên.

***

Chị Hằng đẩy chiếc xe máy bằng tuổi cu Đức nhà chị vào nhà, ngồi xuống ghế chị rót cho mình ly nước tuôn ừng ực cho đã cơn khát khô cổ họng. Tháng 5 nhưng thời tiết vẫn còn hanh khô nóng bức, gần về đến nhà chiếc xe máy của chị lại dở chứng, báo hại chị phải dắt bộ quãng đường còn lại. Cả người chị ướt đẫm mồ hôi đang nóng bức trong người thì một luồng gió mát phả đến. Cu Đức thả nhẹ bước chân tiến đến gần chị từ lúc nào, rồi bật máy quạt.

“Xe mẹ lại hỏng ở đâu nữa rồi hả? Để lát con đạp xe ra ngã tư kêu chú Tín đến sửa nha”.

“Đừng có giả bộ tốt với tôi, con 9 môn Toán tôi vẫn còn nhớ đấy. Đã căn dặn bao nhiêu lần, phải thật cẩn thận, không được cẩu thả. Làm xong rồi phải kiểm tra tỉ mỉ lại lần nữa trước khi nộp bài. Nhưng mẹ nói mà con đâu có để lời mẹ vào tai”.

Đức cụp mắt cúi đầu, tay se vạt áo. Cậu cảm thấy mẹ thật khắt khe và không thương yêu cậu nhiều như dì Huệ. Nhỏ Hạnh cũng được 9 điểm, dì Huệ không la rầy còn khen lấy khen để, thậm chí còn thưởng cho cây kem ngon ơi là ngon. Mắt Đức đỏ hoe chờ đến khi mẹ không mắng nữa, Đức lụi cụi lấy xe đạp chạy ra khỏi nhà.

Trong khi cu Đức đi tìm thợ sửa xe đến thì chị Hằng xắn tay áo xuống bếp nấu cơm. Đang loay hoay trong bếp thì mùi thơm thức ăn từ đâu bay đến, chị hít cánh mũi rồi quay lại sau lưng. Hóa ra là chị Huệ, hàng xóm của chị mang đồ ăn sang cho.

Nói đến chị Huệ, chị Hằng thương như chị em ruột trong nhà. Nhớ lại lần đầu gặp gỡ hai mẹ con chị Huệ là lòng chị lại bâng khuâng cảm xúc đau lòng.

***

Hai mẹ con đang đèo nhau trên chiếc xe đạp giữa đường thì phía xa mây đen bắt đầu giăng màn rồi từng chút một lan dần đến đỉnh đầu của hai mẹ con. Gió lớn nổi lên cuốn theo từng giọt mưa nhỏ tí tách. Những người di chuyển trên đường bắt đầu tăng tốc, người thì cố chạy về nhà thật nhanh, người lại tìm chỗ mua áo mưa.

“Mẹ ơi! Sắp mưa rồi kìa, chúng ta tìm chỗ trú mưa trước đi mẹ”.

Người phụ nữ nắm tay con gái siết chặt hông mình rồi cố gắng đạp thật nhanh về phía mái hiên của ngân hàng trước mặt. Khi hai mẹ con đến nơi mưa cũng càng lúc càng lớn dần. Mưa to gặp gió lớn làm con người không khỏi rùng mình trước cái giá lạnh. Người phụ nữ ôm lấy con gái nhỏ vào lòng, đưa lưng hứng chịu những giọt mưa đang hất thẳng vào. Chỉ trong chốc lát toàn thân chị ướt đẫm, chị bắt đầu run rẩy.

“Chú ơi! Cô ơi! Cô chú đứng vào trong một chút được không ạ? Mẹ cháu ướt hết rồi. Sáng nay mẹ cháu đã không được khỏe rồi ạ”.

Cô bé nước mắt tràn mi chắp tay xin những người đứng trước đứng gần vào trong hơn để có chỗ cho mẹ cô bé đứng không còn bị ướt.

Nhưng vì chỗ hẹp lại đông người chen chúc nhau nên cuối cùng mẹ của cô bé vẫn phải chịu ướt. Cơn mưa chưa kịp tạnh thì người phụ nữ đã ngã gục xuống đất. Cô bé òa khóc nức nở gọi mẹ.

“Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ Hạnh mẹ ơi!”

Một người phụ nữ mặc áo dài đi cùng một cậu nhóc vội vàng đến gần. Người phụ nữ cởi bỏ lớp áo khoác của mình bọc lấy người phụ nữ đang run rẩy, mi mắt sắp híp lại.

“Đức, con lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu đi”.

“Cô ơi! Coi chừng mẹ con họ dàn cảnh lừa đảo đó. 

Ướt mưa chút thôi sao ngất xỉu được”.

Một vài người lên tiếng khuyên can người phụ nữ mặc áo dài không nên giúp đỡ mẹ con cô bé kia, nhưng mẹ con người phụ nữ mặc áo dài vẫn mặc kệ. Dưới cơn mưa nặng hạt, xe cấp cứu rẽ mưa chạy đến và đưa người phụ nữ đã ngất xỉu đi.

***

Chị Hằng ngại ngùng nhận lấy tô khổ qua hầm chị Huệ đem qua. Chị Huệ mỉm cười bảo.

“Chị đừng có ngại, chị giúp đỡ mẹ con em nhiều không kể siết có tô khổ qua hầm thì có là gì”.

Chị Hằng là người đã giúp đỡ mẹ con chị Huệ lúc khó khăn khốn khó, không những giúp trả tiền viện phí, còn tìm chỗ cho mẹ con chị tá túc, sau đó giúp cho con gái chị có thể đi học như những đứa trẻ khác. Mẹ con chị từ quê lên tỉnh, không có họ hàng ở tỉnh nên chẳng thể nhờ ai giúp đỡ. Chồng chị Huệ vừa mất vì bệnh hiểm nghèo, trong nhà đã bán hết đất đai tài sản chữa trị cho anh. Nên sau khi anh mất chị phải bỏ quê lên tỉnh mưu sinh. Nếu trong chiều mưa hôm đó, không may mắn gặp được người tốt bụng như chị Hằng, thì mẹ con chị Huệ cũng không biết sẽ thế nào.

“Mai mốt làm ít thôi đủ hai mẹ con ăn được rồi, để dành tiền hai mẹ con xoay sở trong nhà chứ”.

Chị Hằng mặc dù chịu nhận nhưng cũng không quên nhắc nhở chị Huệ.

Nhà chị Hằng cũng có mỗi hai mẹ con nương tựa nhau, chị Hằng là người ở đây, có công việc và nhà cửa ổn định, chồng chị cũng mất vì bệnh. Khi thấy hoàn cảnh của hai mẹ con chị Huệ, chị Hằng thương lắm.

Chị Huệ mỉm cười. Chị đắn đo một chút rồi bấm bụng e dè hỏi.

“Chị Hằng này, cu Đức ngoan lại còn học giỏi, sao em thấy chị khó với nó quá vậy? Thi học kỳ được điểm 9 là cũng cao đó chứ, sao chị còn mắng nó”.

Chị Hằng nhướng mày rồi thở dài trút hết nỗi lòng của mình cho chị Huệ. Chị đâu phải muốn khó khăn gì với cu Đức. Chị chỉ mong cu Đức ngày càng tốt hơn. Cu Đức đang tuổi dậy thì, cần phải theo sát và nhắc nhở thật nhiều. Nếu chị buông lỏng và dễ dàng với thằng bé quá, chị lo lắng thằng bé sẽ ỷ lại. Còn về điểm thi, chị mắng cu Đức không phải vì chị khó khăn mà chị chỉ muốn cu Đức cần phải để tâm lời chị căn dặn. Cu Đức làm sai bài Toán đơn giản nhất thì hỏi thử tại sao chị không tức giận được. Rõ ràng là do tính cẩu thả của cậu nhóc và vì cậu không quan tâm lời chị đã nói trước khi đi thi.

Chị Huệ nắm lấy tay chị Hằng, giờ thì chị đã hiểu được nỗi lòng của chị ấy. Rõ ràng chị cũng có cùng suy nghĩ với chị ấy nhưng cách biểu hiện và dạy dỗ con của hai người khác nhau mà thôi.
Chị Hằng buồn bã.

“Chắc cu Đức nó giận chị rồi lại chạy sang nhà em đúng không?”.

“Đức nó ngoan lắm, nó đâu có than thở cái gì. Em chỉ thấy nó buồn thôi. Để em lựa lời giải thích cho nó hiểu”.

Chị Huệ và chị Hằng không biết rằng cuộc nói chuyện của hai người đã được cu Đức nghe rõ. Cậu nhóc đứng nấp sau cánh cửa, nước mắt rưng rưng.

***

Trên đường đi học về, Hạnh rủ Đức đến shop hoa gần trường học để mua hoa. Một tuần trước, cả hai đã hẹn nhau tiết kiệm tiền mẹ cho để hôm nay đi mua hoa. Hạnh được mẹ cho ít tiền hơn Đức nên tất cả số tiền để dành chỉ mua được hai bông hoa hồng. Đức ngược lại không mua hoa, cậu nhóc đến nhà thuốc mua một chai thuốc bổ. Đức bảo kỳ thi vừa rồi mẹ Đức phải thức khuya soạn đề rồi chấm bài, sức khỏe dạo này suy kiệt lắm.

Khi cả hai về đến nhà, Hạnh ôm chầm lấy mẹ rồi đưa đến trước mặt mẹ hai bông hoa.

“Nhân ngày của mẹ, con tặng mẹ. Con yêu mẹ nhất”.

Bên nhà Đức, Đức đến trước mặt mẹ rụt rè đưa món quà trong tay cho mẹ rồi thấp giọng.

“Nhân ngày của mẹ, con tặng mẹ. Con thương mẹ nhiều lắm”.

Chị Hằng sững sờ rồi rơm rớm nước mắt ôm lấy con trai.

“Cảm ơn con vì đã hiểu cho mẹ, mẹ hạnh phúc lắm”.

Truyện ngắn: Võ Thị Tuyết Luôn

Tin cùng chuyên mục