Minh họa: Bích Ngọc
Anh ôm chặt cánh tay vừa bị mảnh vỡ đạn pháo bắn trúng, dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy ra ào ạt đau đến mồ hôi trán tuôn như mưa, cả người không kiềm được run lên bần bật. Anh cắn chặt răng cố nhẫn nhịn nỗi đau đang ngày một tăng dần, cho đến khi anh mơ màng chuẩn bị lịm đi vì đau đớn vượt qua sức chịu đựng thì anh nghe thấy tiếng đồng đội hô vang.
- “Chiến thắng rồi, hòa bình rồi, độc lập rồi các đồng chí ơi!”.
Anh nhắm chặt mắt, những giọt nước tí tách rơi xuống từ khóe mắt, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
***
Anh mơ màng tỉnh lại khẽ hít hà vì cơn đau tê dại từ cánh tay phải.
- “Đồng chí Kiên tỉnh rồi, tỉnh thật rồi các đồng chí ơi!”.
Tiếng đồng chí Hòa, bạn thân của anh la to, chỉ vài giây sau một nhóm người bên ngoài chạy vào trong đứng xoay quanh giường. Đồng chí Hòa mừng rỡ nói với Kiên.
- “Đồng chí Kiên bản lĩnh lắm. Phải thế này chứ. Chúng ta đánh thắng trận rồi, hòa bình rồi thì phải cùng nhau trở về chứ”.
Kiên đảo mắt một vòng nhẹ nở nụ cười giọng thều thào.
- “Cảm ơn các đồng chí đã không bỏ rơi tôi. Cảm ơn các đồng chí đã đưa tôi từ cõi chết trở về”.
Kiên vẫn sống, vẫn được mở mắt ra nhìn mặt trời mọc lần nữa đều nhờ vào đồng đội. Nếu không thì anh đã nằm lại chiến trường.
Hòa đột nhiên sững người liếc nhìn ánh mắt mọi người rồi buồn bã nói.
- “Đáng tiếc chúng tôi không thể giữ lại cánh tay phải cho đồng chí”.
Kiên sững lại bần thần run rẩy từng chút nhìn về cánh tay phải của mình, cắn răng nhẫn nhịn đau đớn thấu tâm can thử cử động.
Nước mắt chầm chậm rơi, những giọt nước mắt đau lòng, bất lực. Cánh tay phải của anh cứ như vậy nằm lại chiến trường dù đất nước đã độc lập.
Đồng chí thủ trưởng cũng không kiềm được xúc động bước đến trấn an và động viên Kiên.
- “Đồng chí Kiên đừng buồn, còn mạng sống là còn tất cả, sau này đất nước sẽ đền cho đồng chí một cánh tay khác mà”.
Kiên cố nén xót xa gượng cười.
- “Thủ trưởng nói đúng ạ, còn mạng sống trở về đã là may mắn cho em lắm rồi”.
Đất nước được hòa bình độc lập, Kiên chỉ đánh đổi một cánh tay phải đã là nhẹ so với nhiều đồng đội đồng chí mãi mãi nằm yên nghỉ trên chiến trường. Hy sinh vì đất nước, hy sinh vì dân tộc là niềm tự hào của bất cứ người bộ đội nào. Anh đưa tay trái lên lau nhanh vệt nước mắt trên má. Anh vẫn còn cánh tay trái, trở về nhà anh vẫn có thể làm được rất nhiều việc.
Sau khi vết thương của anh đã khá hơn, anh được đồng đội đưa về nhà. Vừa vào đến nhà ba má anh nhìn thấy anh không còn lành lặn như trước khi anh đi, hai người khóc nức nở.
Má anh ôm chặt lấy anh, cả người run lên bần bật vì đau lòng. Ba anh mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắng gượng không để nước mắt tràn mi. Ông bình tĩnh vỗ vai anh.
- “Ba đặt mày là Kiên, Kiên trong trung kiên, kiên cường bất khuất. Mày đã làm rất tốt rồi con ạ. Ba má rất tự hào về con”.
Anh dùng cánh tay trái ôm lấy má nhẹ vỗ vào lưng bà dỗ dành.
- “Con vẫn còn trở về với má chẳng phải là rất tốt rồi sao. Má đừng đau lòng nữa”.
Cả nhà sau đó vui vẻ ngồi ăn bữa cơm sum họp sau nhiều tháng xa nhau thấp thỏm bất an.
Kiên được ba má gắp đồ ăn rất nhiều, má làm món canh chua cá lóc Kiên thích, lại còn thêm cá rô kho tộ và đĩa gỏi xoài trộn với khô cá sặc. Trước sân nhà có cây xoài lớn đang trĩu quả, cây xoài đã cùng Kiên gắn bó cả một thời ấu thơ. May mà sau nhiều lần càn quét của địch, nó vẫn sừng sững đứng vững như đang bảo vệ căn nhà của Kiên. Ba Kiên rót cho Kiên chum rượu gạo, hai ba con nhâm nhi với nhau vài ly. Kiên kể về các đồng đội đã kém may mắn hơn mình, không thể trở về sum họp với gia đình như Kiên làm ba má Kiên cũng bồi hồi xúc động.
Cơm nước xong, Kiên sửa sang lại quần áo, vuốt nhẹ lại mái tóc có phần rối mù của mình cho gọn lại rồi đứng dậy cầm lấy giỏ hoa lan rừng anh mang từ chiến trường về muốn ra khỏi nhà. Má anh lại đỏ mắt giọng rưng rưng hỏi.
- “Con muốn đi đâu? Sang nhà con Đào phải không?”.
Kiên ngượng ngùng.
- “Dạ, con sang thăm má Đào với em Đào một chút rồi về”.
Má Kiên muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại bị ba Kiên ngăn lại. Ông ra hiệu cho Kiên đi sớm rồi về sớm, bầu trời dường như sắp kéo mây mưa. Chờ cho Kiên đi rồi, ông thở dài nói với má Kiên.
- “Cứ để nó sang đó để nó tự biết, tự chấp nhận sự thật, chứ tôi với bà có nói chắc gì nó đã chịu tin”.
***
Kiên vui vẻ nhìn ngắm giỏ hoa lan rừng, anh đã cố cất công tìm kiếm khắp khu rừng nơi anh đóng quân, thậm chí nhờ đồng chí giao liên hỗ trợ. Cuối cùng cũng tìm được loại hoa mà người con gái anh thương thích nhất. Anh sẽ tặng cho cô rồi ngỏ lời hỏi cưới cô làm vợ.
Anh đến trước cổng nhà có hàng rào hoa quỳnh anh vàng óng ánh, đặt giỏ hoa xuống đất, vuốt lại mái tóc, vuốt lại ống tay áo bên phải đang bay phất phới trong gió. Chợt anh rối rắm, có chút lo lắng. Không biết khi nhìn thấy anh chỉ còn một cánh tay thì cô có chê anh không?
Ba má cô có chấp nhận anh nữa không? Bao nhiêu nỗi lo ồ ạt chạy đến làm anh chùn bước chân. Đang thất thần đắn đo không biết có nên vào trong không thì một người đàn ông tóc đã ngả màu muối tiêu gọi anh.
- “Kiên về hả con? Vào nhà đi sao đứng ở cửa mãi vậy?”.
Kiên giật mình nhìn cánh tay phải hít sâu rồi cầm giỏ hoa đi thẳng đến chỗ người đàn ông đang ngồi uống nước trà trước hiên nhà.
Kiên lễ phép chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe của ông và vợ rồi ngập ngừng giải thích về cánh tay phải đã không còn của mình khi phát hiện ánh mắt của ông cứ nhìn chằm chằm. May mà ông cũng đồng cảm và cảm thông cho anh, ông không có phản ứng gì chê trách. Nói chuyện một hồi anh hỏi.
- “Út Lành có nhà không chú Năm? Con qua nãy giờ mà không thấy thím với út Lành đâu cả”.
Ông Năm bùi ngùi.
- “Thím Năm bệnh hôm rày giờ đang nằm trong buồng, còn con út Lành thì…”.
Ông Năm ngập ngừng chẳng biết phải nói thế nào, đột nhiên mắt ông lại ửng đỏ, giọng nói nghẹn ngào.
- “Bây vào nhà đi rồi sẽ thấy nó”.
Anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Vì lần nào anh đến chơi nhà, chỉ cần nghe tiếng anh thì út Lành sẽ từ trong nhà chạy ra ríu rít nói chuyện, hỏi thăm anh đủ thứ chuyện ở chiến trường.
Chẳng lẽ hôm nay út Lành cũng không khỏe như thím Năm. Anh đứng dậy đi thẳng vào nhà. Thế nhưng vừa bước đến cửa bước chân anh nặng nề lại, cả cơ thể run rẩy, vùng ngực chợt nhói đau. Út Lành của anh, cô gái nhỏ anh ngày đêm mong nhớ sau khi trở về sẽ đến hỏi cưới cô, lúc này đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh phía sau hương khói lượn lờ.
***
Út Lành đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn Kiên giọng buồn bã.
- “Anh Kiên lần này đi bao lâu? Khi nào thì anh Kiên về với út Lành?”.
Kiên mím môi, lòng nặng trĩu bao nỗi ưu tư lo lắng. Lần này anh cũng không biết mình phải đi bao lâu, bởi vì các trận đánh sau càng kéo dài dai dẳng hơn, tình hình chiến đấu càng căng thẳng khó khăn hơn. Lần trước anh đi ba tháng mới về, lần này có thể cũng vậy hoặc hơn, không thể nói trước được. Cũng không biết anh có về được không? Chiến tranh mà, hy sinh nằm lại là chuyện mà chiến sĩ nào cũng phải nghĩ tới. Nhưng làm sao anh nỡ lòng làm cô gái nhỏ của anh lo lắng đây, mà nói dối cô thì anh lại càng không muốn. Bản thân cô cũng là đồng chí giao liên nên anh nghĩ cô cũng hiểu chiến tranh ác liệt thế nào thôi. Anh đắn đo rồi nói.
- “Anh cũng không biết nữa, lần này đánh lớn lắm nhưng anh nghe nói lần này mà thắng là đất nước độc lập luôn. Út Lành ở nhà chờ anh, anh về sẽ đến nhà hỏi cưới út Lành”.
Út Lành e thẹn cúi đầu nhẹ giọng.
- “Anh Kiên đi nhớ giữ sức khỏe, nhớ bình an trở về với em nhé, mà anh Kiên hứa tìm hoa lan rừng cho em, anh còn nhớ không?”.
***
Kiên đứng thẫn thờ nước mắt dần lăn dài trên đôi gò má.
Ông Năm đứng sau lưng anh buồn bã nói.
- “Nó đi làm nhiệm vụ không may lọt vào vòng mai phục của địch. Thím Năm cũng đau đớn khóc nhiều lắm khi hay tin nó mất. Nhưng chiến tranh mà…”.
Kiên nước mắt ngắn dài thút thít đặt giỏ hoa lan rừng lên bàn thờ.
- “Anh về rồi, anh đem hoa về cho em rồi nhưng sao em không chờ anh”.
Gửi phản hồi
In bài viết