Người mẹ chưa từng gặp

Với chồng tôi, mẹ là đấng chí tôn. Sinh và nuôi lớn khôn anh trong hoàn cảnh đặc biệt. Chồng mất gần tháng mẹ mới phát hiện mình có chửa. Bốn mươi tám tuổi, chín người con, giờ mồ côi chồng lại thêm bụng mang dạ chửa. Khó khăn phủ lấp hiện tại, mờ mịt tương lai nhưng mẹ bỏ qua lời khuyên trục cái thai đang tạo hình trong bụng. Bản lĩnh hơn, vượt qua những đòi hỏi bản năng, mẹ cự tuyệt lời ong tiếng ve. Dù có lúc lòng cũng xao động nhưng nghĩ tới con, mẹ dừng. Mẹ sợ tình thương bị chia sớt, mẹ muốn dốc toàn tâm toàn trí cho bầy con nheo nhóc.

Tôi cũng từng có quãng thời gian sống với thân phận đàn bà mồ côi chồng. Lương giáo viên nhưng hai mẹ con cũng phải vật vã một thời gian. Được năm năm. Hơn ai hết, tôi hiểu, tôi thấm khái niệm năm năm với một người đàn bà đơn chiếc. Nhưng khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi chỉ là hạt bụi trên hành trình cuộc đời mẹ. Mẹ đơn chiếc gần bốn mươi năm. Nên tôi không có từ nào để diễn tả hết sự ngưỡng mộ tôi dành cho mẹ.

Thân đàn bà liễu yếu với một đàn con thời bom đạn, mẹ đùm con chạy xấp ngửa. Bỏ con vào hai đầu gánh, dạn vai chạy qua cánh đồng ngập khói. Kể chuyện này, chồng bùi ngùi kể bom nổ phía trước, tất cả té nhào nhưng anh vẫn nằm trọn trong lòng mẹ.

Mẹ làm thuê nát đất nhưng con của mẹ chín đứa đều được đến trường. Một người học xong Đại học và những người còn lại đều lấy được bằng Tú Tài, trước năm 1975 - đó là thành tich đáng nể. Tôi thuộc thế hệ 8X, xóm tôi hồi đó phần nhiều học hết lớp 9 là nghỉ làm nông. Vì như thế nên tôi dành sự ngưỡng mộ cho ước nguyện muốn các con tiến thân bằng con đường chữ nghĩa của mẹ. Và tôi không tài nào hình dung được bằng sức mạnh nào, bằng cách gì mà mẹ đã làm được điều phi thường ấy.

Chị Liễu - chị dâu cả, khẳng định mẹ là bà mẹ chồng đáng kính. Chị có thể ngồi cả buổi để kể những câu chuyện về mẹ. Và tôi, cũng không biết tự lúc nào, mẹ đã ở trong tôi một cách tự nhiên. Nhiều khi tôi ước mẹ còn sống để được thủ thỉ thở than những chướng ngại cuộc sống, được làm nhỏ những lúc bị chồng mắng mỏ. Trong hình dung của tôi, mẹ là chuẩn mực của người đàn bà đảm đương, tháo vát. Tôi soi vào mẹ để hoàn thiện mình. Và trên hết, tôi muốn được phụng dưỡng mẹ -  người đã sinh thành, giáo dưỡng “người hùng” của lòng tôi.

Những câu chuyện về mẹ, từ lớn đến nhỏ, câu chuyện nào cũng trở thành bài học đắt giá với tôi. Hồi đó tới bữa cơm, mẹ không cho các con ăn lớp cơm trên cùng, mẹ bảo trẻ nhỏ ăn cơm trên hóng hớt. Các con cũng tin như thế nên luôn để dành phần cơm trên cho mẹ. Sau này lớn mới biết, đó là phần cơm dở nhất. Lớp cơm trên thường yếu hơi nên cơm sẽ trơ, sượng. Biết được điều đó thì mẹ đã ăn cơm ít hơn uống thuốc rồi.

Chồng kể, nhà gần đồng ruộng, vườn rộng thênh, mẹ trồng rau, cây ăn trái. Vừa ăn vừa bán. Nhưng tiêu chí của mẹ là thứ ngon để các con ăn, đồ dở hơn đem bán. Có người thắc mắc bảo ăn kiểu đó có đâu mà dư thì mẹ kiên quyết: Tiền rất quan trọng, nhưng con mẹ còn quan trọng hơn - trước sau mẹ luôn ý niệm như vậy.

Chị Liễu nói, mẹ trước sau mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con. Mẹ ghét nhất khóc lóc, mè nheo. Đứa cháu nào nhờ nhợ, mẹ hét chạy không kịp. Từ nhỏ, mẹ dạy không được phép yếu đuối. Tính mẹ nghiêm, rất nghiêm. Mẹ quan điểm, thiếu roi khó nên người. Mẹ trước sau tuân thủ nguyên tắc không biểu lộ tình thương ra mặt. Nhờ nghiêm khắc mà các con của mẹ, hồi nhỏ sợ mẹ một phép và lớn lên, từ trên xuống đều có nhân cách. Ai cũng được chòm xóm khen đỗi đãi, ứng xử chừng mực, kín kẽ trong mọi chuyện. Mỗi lần nhắc về mẹ, chị đều khó nén nỗi xúc động. Ngày mẹ chứng kiến bố bị bắn gục giữa đám ruộng trước nhà, mẹ đau tím tái. Nhợt nhạt như không tìm được giọt máu nào trên mặt nữa. Nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước nào ở mắt. Sau nhiều người chê trách không thương tiếc người đầu gối tay ấp thì mẹ chỉ cười nhẹ. Nhưng mẹ nói với các con, trong lúc nước sôi lửa bỏng, mình suy sụp nữa thì lấy ai lo chuyện nhà. Riêng chi tiết này, tôi chỉ biết cúi đầu trước sự kiên cường của mẹ.

Chị Liễu con nhà khá giả, về làm dâu nhà mẹ khi tuổi đã xế chiều. Nhiều người xách mé, biếm nhẽ, không đến lượt chị phải trả lời, trước sau mẹ xử đâu ra đó. Xóm giềng quá biết tính mẹ, lại thêm trong họ, mẹ thuộc hàng trưởng thượng nên con cháu hết dám “lầy đây”.  Chị Liễu  vốn tính hậu đậu, ba mươi lăm tuổi nhưng chuyện bếp núc rất “tay ngang”. Mẹ đã tám mươi nhưng tới bữa cơm con dâu cứ phải nhờ mẹ tư vấn cắt gọt cái này, nêm nếm cái kia. Thấy con dâu không đảm đương chuyện bếp núc, mẹ không tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không ưng lòng. Mẹ xác nhận, đàn bà không biết nấu ăn, nó là khiếm khuyết có thể bỏ qua nhưng thiếu sót đó tự thân nó sẽ nỗi thiệt của chính họ. Muốn gia đình ấm êm thì cơm canh phải ngon ngọt. Rồi mẹ bảo chị Liễu, hồi giờ chưa thì nay học, tranh thủ mẹ còn sống mà học. Nghe chị kể vậy, tôi giật mình. Tôi cũng là cô gái vụng về, hậu đậu, chuyện bếp núc rất trớt. Dù không phải cơm canh cho mẹ, dù chồng vẫn không đặt nặng chuyện đó nhưng những mẩu chuyện chị Liễu kể làm tôi tự thân thấy xấu hổ. Nghĩ về lời dặn đàn bà, muốn gia đình êm ấm thì không nên đểnh đoảng chuyện bếp núc nên tôi chỉnh đốn, quyết định học làm bếp - dù hơi muộn. Cũng không biết nhân duyên của tôi với mẹ thế nào, chỉ biết những câu chuyện về mẹ luôn tác động tích cực đến tôi.  

Nhắc về mẹ, chị Liễu trầm trồ suốt. Mẹ hay thiệt, tám mươi tuổi nhưng minh mẫn sáng suốt, nói có ngọn có ngành, ra bờ ra bến. Điều đặc biệt làm chị vừa kính vừa yêu là mẹ kỹ tính, chỉn chu, nghiêm khắc nhưng cái tâm rất hiền. Nếu bất kỳ đứa con nào của mẹ, kể cả con dâu làm gì không vừa ý là mẹ phê phán, chỉ trích liền. Tính mẹ ưa nói thẳng nói thật. Nói xong rồi thôi chứ không bỏ bụng. Mẹ nhiều lần bảo nói để biết sai mà sửa chứ không có ý mắng mỏ, càng không phải vì ghét mà dầy la. Mẹ bảo nếu ghét thì đã không nói, vì thương mới kình. Chưa bao giờ mẹ nói với con dâu những lời như “dâu con rể khách”, mẹ không cả nể, không sợ mích lòng con dâu, mẹ thích ngang ngay xổ thẳng.

Mới đầu, thấy cách cư xử đó của mẹ chồng, chị Liễu không quen. Chị ngại nhiều vì tính mẹ không ưa nhỏ nhẻ. Ở lâu mới biết tấm lòng. Không dưới một lần tôi nghe chị kể, mẹ rất công tâm. Mấy anh con trai của mẹ đều là mẫu người của chủ nghĩa hoàn hảo nên tính rất nhăn trước những thiếu sót người thân. Mẹ rất công tâm! Chị nói, có lần chồng kêu chị phụ dí con gà, chị cũng phụ nhưng nó bay vù qua đầu, chạy mất. Anh càm ràm vợ, mẹ nghe được la liền. Con gà nó bay chớ nó thả con gà đâu mà mầy kình nó?? Mẹ nghe xóm làng đồn con trai đang có biểu hiện lăn tăn với cô bạn học cũ xóm bên, khỏi cần chị Liễu phải trăn trở, mẹ đã đòi đi đánh ghen giùm con dâu rồi. Mẹ như vậy nên ba ông con trai hào hoa của mẹ đố mà dám ho he.

Mẹ tám mươi, các con của mẹ đã thành gia thất. Mẹ vẫn bám trụ trong ngôi nhà nhỏ ba gian của mình. Các con mời mọc, khẩn khoản, mẹ vẫn nhất quyết “nhà tao, tao ở”. Mẹ già, các con sớm hôm lui tới, mỗi lần về mua đủ thứ nọ kia. Nhưng mẹ la, la thật sự. Mẹ không thích những món ăn sang trọng, hiện đại. Mẹ vẫn thích ăn cơm, canh rau, cá kho. Ăn nửa buổi thì củ khoai, lát sắn. Và thích nhất là chè trôi nước. Mẹ dặn, mai mốt mẹ chết, đám giỗ cứ nấu chè trôi nước cúng là mẹ vui.

Nói như lời nhắn nhủ. Chắc mẹ biết được thể trạng của mình nên nói nửa đùa nửa thật như vậy. Mẹ bệnh, nằm liệt giường. Các con tận hiếu, sắc thuốc nấu cháo, giường chiếu lúc nào cũng thơm tho. Hồi còn mạnh khỏe, mẹ tâm niệm sẽ không đột ngột rời bỏ dương gian mà nán lại một ít, một ít thôi trên giường bệnh. “Một ít” để con cái có cơ hội báo hiếu, để mình không thành gánh nặng của các con.

***

Tôi, dù không đủ phước để sống với mẹ, chăm lo cho mẹ một ngày nào nhưng tình yêu tôi dành cho mẹ có cả sự hàm ơn và kính trọng. Con dâu hậu đậu nhưng năm nào giỗ mẹ con cũng nấu một nồi chè trôi nước (theo kiểu của mẹ) bằng tất cả niềm kính yêu.

Truyện ngắn: Nguyễn Thị Bích Nhàn

Tin cùng chuyên mục