Tôi nhớ như in cảm giác cùng mẹ gánh nước vào mỗi buổi chiều. Bọn trẻ trong làng cũng thế. Chúng lon ton theo sau mẹ chỉ để nhặt những hòn đá cuội về chơi ô ăn quan hay kỳ cọ chân tay hoặc cũng chẳng để làm gì. Thời gian rộng dài hơn thì chúng nhảy ùm xuống suối, trần truồng không chút do dự. Đứa nọ dạy đứa kia tập bơi, tập lặn, rồi cho chuồn chuồn cắn rốn. Sau này bọn trẻ mới biết đó là trò chơi đùa của lũ trẻ quê nhưng được truyền qua bao thế hệ. Nhưng lạ thay, bọn chúng cũng đều biết bơi bởi một niềm tin ngây thơ như thế. Tôi cũng thế. Sau bao lần uống no nước và cả những lần thoát chết nguy hiểm cũng trở thành tay bơi cừ khôi trong nhóm. Đến mức, mùa nước lũ về, chúng tôi mạo hiểm kéo nhau ra bờ sông Gâm vớt củi, vớt cả những quả sung chín rụng rồi bửa ra ăn là hết ngay cái đói cồn cào.
Nghĩ đến vị ngọt chát của quả sung mà tôi ứa nước miếng. Tôi dừng xe ven đường, kéo bọn trẻ ra bờ suối, rồi nhẹ nhàng vặt những quả sung. Dẫu chưa chín, nhưng lại khiến tôi vô cùng khoái trá. Hai đứa trẻ cứ ngơ ngác, đòi ăn... rồi bảo: Mẹ thấy ngon à, sao con thấy khó ăn quá. Tôi mỉm cười xoa đầu bọn trẻ: Quả sung non có thể không ngon nhưng nó chứa đựng cả miền ký ức tuổi thơ ngọt ngào của mẹ. Thôi, những điều này lớn lên các con sẽ hiểu. Giờ mình rửa chân tay trước khi về nhà nhé.
Tôi cúi xuống sát mặt suối rồi vục nước vã vào mặt. Cái thú mà bọn trẻ trâu vẫn làm mỗi khi chơi đùa mệt nhoài. Một cảm giác mát lành lan tỏa khiến tôi ngây ngất. Bọn trẻ cũng bắt chước làm theo rồi cười khoái trá. Thằng lớn quay sang bảo tôi: Mẹ ơi, mẹ cho chúng con tắm nhé. Như hỏi để cho có rồi thằng bé cứ thế ngụp lặn dưới dòng suối, như thể không còn gì vui hơn thế. Tôi nhìn chúng mà cảm thấy hình như mình đang nợ dòng suối, nợ bọn trẻ và nợ quê một điều gì đó.
Bao lâu rồi tôi không về thăm quê! Nơi đã nuôi tôi khôn lớn, từ những điều bình dị, từ những món ăn vô cùng dân dã. Là con tôm, con cá bố đánh bắt được dưới suối. Là bát canh cá nấu lá chua mọc ven suối. Là những ngọn rau dớn, rau đắng... chúng tôi tìm được mang về cho mẹ. Là những buổi trưa hè oi bức chúng tôi tránh nắng. Là nơi bao lứa học trò cất bước ra đi...
Giản dị thôi mà sao da diết nhớ. Để rồi bao năm xa quê tôi vẫn luôn khắc khoải, tìm kiếm những bình yên ở một nơi nào đó. Và tôi chợt nhận ra, quê hương chính là bến đỗ bình yên nhất.
Gửi phản hồi
In bài viết