Trạm y tế xã đìu hiu trong mưa phùn. Mưa lầy lội khiến cả một vùng quê đang háo hức không khí tết bỗng chùng xuống như vậy. Chỉ có mấy người trồng đào đang mặc áo mưa đứng dưới bãi là có vẻ hào hứng, chốc chốc lại vang lên một tiếng cười. Kể ra, nếu trời nắng mãi thì năm nay lại “vỡ trận”, cái nghề bán không khí mùa xuân nó nhọc thế đấy…
Ngày xưa, nhà Thảo cũng làm nghề trồng đào rồi mang ra thị trấn bán vào dịp Tết. Năm nào cũng vậy, trước khi cưa bán cho thương lái, cha cô thường chọn cây đẹp nhất để giữ lại, cắm vào chiếc bình quý để chơi Tết. Ông vừa ngắm nghía vừa bảo: Con gái cũng như hoa, gặp người biết lựa mình thì ấm cái thân.
Dần dà, tuổi cao, sức khỏe không còn tốt, cha mẹ cô đành nhượng lại công việc này cho một người trong họ. Thảo học Y ra trường, cái trạm Y tế xã nằm ngay trước nhà, sớm tối cứ lặng lẽ đi về, thấm thoát năm nay đã lại tết Rồng…
Chuông điện thoại réo liên hồi. Thảo cũng chẳng việc gì phải vội vã cả. Giờ này chỉ có một người gọi duy nhất là bà Vui. Nghe bảo cả cái xã này, ngoài các đơn vị cấp xã ra, còn mỗi hộ nhà bà dùng điện thoại bàn. Người thì nói do mắt bà kém không dò dẫm được màn hình, người lại đồn đại do đầu óc bà chậm, lướt smart phone không quen nên cứ kỳ cạch quay số đến là tội. Thảo chả nghĩ gì, đúng tám giờ sáng là cái phương tiện thông tin của thập kỷ trước lại reo lên hồi chuông xưa cũ: “Thảo ơi, con mua giúp bác: một là… hai là… ba là…”. Lúc nào cũng chỉ đến “ba là” là hết. Nhà bà Tư xa chợ xã, chân bà lại đau, ngay cả lương hưu hàng tháng người ta cũng phải mang đến tận nhà.
- Sao mày cứ thẫn thờ như đợi ai thế. Không đi chợ mua đồ giúp bà cụ Tư à?
Cái Thắm đã đứng sau lưng Thảo từ bao giờ. Từ ngày bỏ chồng nhìn nó gầy đi vì vất vả nhưng đôi mắt thì vui hơn. Như một cánh chim tự do phải tự kiếm ăn vất vả nhưng nó đang tận hưởng trời xanh của kẻ được sổ lồng.
- Chưa, nãy là người bên trung tâm sửa chữa gọi thông máy. Bà cụ Tư đáng lẽ giờ này phải gọi rồi chứ nhỉ?
- Khiếp, mày đúng là nhiệt tình quá đấy. Chỗ nào cũng “ôm” vào còn cái thân mày không gả vào nhà nào đi cho nhẹ nợ.
-Tao kệ, đến đâu thì đến. Chỉ mong cái trạm y tế này đừng có nhộn nhịp quá. Chẳng ai phải tìm đến thì tốt, vừa đỡ mệt cho mình, vừa an lành cho mọi người. Mà… tết đến nơi rồi nhỉ?
Câu nói vu vơ ấy của Thảo khiến cả hai lặng im. Một năm qua đi với hai đứa cũng lếnh loáng như con đường liên xã phía trước mặt. Ở đây, cuộc sống dựa trên chính những gì sẵn có, nhà này làm ra cung cấp cho nhà khác, đầu xóm chạy xuống cuối xóm bắt con gà, người đỉnh dốc chạy xuống chân dốc mua chai rượu… Mặt trời mọc ở núi này, lặn ở núi kia, cuộc đời quanh quẩn như một vòng tròn khép kín.
Bất giác, Thảo quay sang nhìn Thắm. Con bé xinh nhất trường Cao đẳng Y tế năm nào với cái sống mũi thanh tú đầy thông minh và vị tha, cái miệng nhỏ xinh hát hay và đôi mắt giờ đây điềm tĩnh chứ không còn những thảng thốt hoang mang. Nó đẹp mà tội quá. Mắt Thảo lướt qua cổ tay Thắm nơi vết sẹo chỉ còn là một dấu ấn hằn trên da. Nơi ấy máu đã cầm như dòng nhựa đã khô, chuyện tưởng khó quên nhất cũng đã lùi vào dĩ vãng…
Nhận ra ánh mắt Thảo, Thắm giật mình. Điều ấy không qua được mắt người bạn học từ nhỏ:
- Sao thế, lại quen hơi chồng cũ đấy à, đừng có vớ vẩn.
Thắm vội kéo tay áo che đi vết sẹo. Tầm này năm ngoái là lúc đời cô chưa bao giờ chịu những tổn thương như thế. Trước những câu phỉ bang của mẹ chồng, trước những cái tạt tối tăm mặt mũi của chồng, Thắm chỉ nghĩ đến cái chết. Cô đã tự đóng chặt cửa phòng, tự tiễn biệt mình. Trong tiếng gào khóc đòi mẹ của đứa con ngoài kia là những giọt máu nhỏ xuống từ vết cắt từ cổ tay cô. Tự sát là con đường duy nhất để một cô gái bảo vệ danh dự của mình.
Đúng lúc ấy, người đạp cửa bước vào lại chính là chồng cô. Thắm cũng không hiểu nổi sao một người đàn ông từng liều mạng lao xuống dòng nước xiết để cứu người đuối nước lại bạo hành với vợ mình. Sao cái người từng yêu cô đến tha thiết lại đẩy cô đến bờ vực tự sát.
10 giờ hơn, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Ngồi ở ngoài hiên nhưng cả Thảo và Thơm đều cùng có một phán đoán: “Giờ này chỉ có sếp Lâm gọi”. Lâm vốn là trạm trưởng ở đây nhưng từ tháng trước đã chuyển lên Trung tâm Y tế huyện công tác. Mỗi khi có việc lên thị trấn, hai đứa lại í ới gọi Lâm hẹn hò, mấy anh em tụ tập đánh chén, cà phê… Lâm hay gọi về “buôn bán” và nhất là luôn hứa: “Có tin sếp mới tao sẽ bảo”.
- Anh Lâm à em đây, mời cưới à hay có vụ gì mà nay nhớ đến hai con em này thế?
Một, hai, ba giây trôi qua trong yên lặng. Nhịp tim của Thảo bắt đầu hẫng như chiếc máy bay đang bay vào vùng không khí loãng. Bên kia đầu dây một tiếng nói đàn ông lạ hoắc vang lên:
- Chị, à cô cho tôi gặp một cô tên là Thảo được không ạ?
- Vâng em đây, em là Thảo y tá trực, anh có việc gì đó ạ?
- Tôi, à mình là con trai bà cụ Tư, mẹ mình có muốn nhờ cô Thảo một việc.
- Vâng, bà muốn mua gì anh cứ nói em sẽ ghi lại…
- Mẹ tôi muốn được gặp cô. Cô có thể chiếu cố vào với bà…
***
Con dốc cao khiến Thảo như đứng tim khi đã về số 1 và kéo hết ga chiếc xe wave RSX. Vừa đạp chân chống xe, Thảo vừa đỏ mặt. Lâu nay, cô chẳng mấy khi để tâm tới giày dép, áo váy nói gì đến xe cộ. Nhưng hôm nay, với tâm thế sẽ gặp một người từ miền xuôi lên, cô không khỏi ngại ngùng bởi phụ nữ phải đi một con xe “chở lợn” như thế này.
Thảo bước vào nhà thấy bà cụ Tư gầy đi nhiều. Trông bà yếu và xanh nhưng đôi mắt còn sáng. Bà chậm chạp bước ra từ chiếc giường với đôi chân nặng nhọc. Chè xanh từ trong ấm nóng hổi được rót ra, từng ngón tay buốt cóng của Thảo dần mềm mại trở lại trước ánh mắt hiền từ của bà cụ.
- Thảo này, bác muốn nhờ cháu một việc, thực ra việc này cũng chẳng phải nhiệm vụ của cháu đâu nhưng bác tin cháu là người có tấm lòng nhân ái nên sẽ giúp bác.
- Dạ, việc gì bác cứ nói, nếu có thể cháu sẵn lòng.
Bà Tư đứng dậy, bước về phía cái tủ gỗ lấy ra một cái bọc nilon. Bà cẩn thận gỡ từng lớp giấy, để lộ ra một bộ xà tích bằng bạc rồi đưa cho Thảo:
- Cháu có thể giúp bác đem nó ra hiệu bạc Minh Vỹ ở phố Dân Hòa ngoài thị trấn được không cháu. Cháu cứ đưa cho chủ hiệu thì họ sẽ nhận ra. Việc này, nhất định không để ai biết kể cả thằng Hưng nhà bác…
Khi Thảo đang loay hoay khởi động chiếc xe máy thì thấy Hưng đi mua thức ăn về. Anh cao, khỏe khoắn mang vẻ đẹp của những chàng trai trong các bộ phim Hàn Quốc cô đã xem. Thảo càng lúng túng Hưng lại càng muốn giúp cô nhưng ấp úng, ngần ngại. May quá, xe đã nổ được máy, Thảo vội cúi đầu chào rồi phóng đi nhưng cũng đủ cảm nhận sự ấm áp từ một người con trai lạ.
Chủ tiệm bạc Minh Vỹ nhìn Thảo với ánh mắt khó hiểu. Thảo lơ mơ hiểu ra và nghĩ bụng: “Chắc anh ta đoán mình là con dâu bà cụ Tư cũng nên. Mà thôi kệ, chỉ mang giúp bà cụ đau yếu một việc nhân dịp ra thị trấn thôi mà…”. Chủ quán quay vào nhà, lát sau đưa lại cho cô một hộp đựng dây chuyền xinh xắn…
Trưa ấy, ngồi uống cà phê với sếp Lâm, ngắm những cành đào đang xếp dọc phố Dân Hòa để bán, Thảo than thở:
- Ôi, tụi em dưới đó hóng mãi, cổ dài như cổ ngỗng mà chưa thấy sếp mới về. Năm hết tết đến nơi rồi.
Lâm tủm tỉm, nhấp một ngụm cà phê:
- Ơ hay, con bé này, sếp nào đến thì đâu phải việc của mày... Tao không thể tiết lộ được nhưng nói trước, về làm ăn cho nó cẩn thận. Người mới này gắt lắm đấy, vừa già vừa xấu… ha ha.
Xấu hay đẹp chả liên quan nhưng cái chữ “gắt” ấy mà nhắc đến khiến Thảo và Thơm trầm tư cả tuần. Chẳng rõ, mai này làm ăn sẽ thế nào. Trong khi lá dong, gạo nếp, củi đuốc… ngày nào cũng được bà con mang qua, không khí Tết đang cận kề.
Thế rồi, ngày ấy cũng đến. Chiếc xe của Trung tâm Y tế huyện dừng trước sân Trạm Y tế. Khi buổi làm việc công bố quyết định sắp bắt đầu, Thảo có điện thoại nên phải ra ngoài hiên nghe. Cô thoáng thấy có người bước vụt qua nhưng cũng chẳng mấy để ý.
Lúc này, phòng họp đã đông đúc, có một người nào đó bước lên nhận quyết định, nhìn sau lưng cao ráo có vẻ còn trẻ. Khi người ấy quay lại, Thơm hớn hở cấu tay Thảo: “Sếp mới… ngon giai chưa, chưa rõ tình trạng hôn nhân… nhưng cái lão Lâm già kia dám lừa hai đứa mình”. Thơm nói và chẳng để ý đến miệng Thảo đang há hốc.
Hưng về làm Trạm trưởng nhưng chẳng “gắt” mà lại rất năng nổ, nhiệt tình. Trưa ba mươi Tết, anh vẫn cùng Thảo, Thơm chạy xuống một xóm lưng chừng núi để cứu người bị rắn độc cắn. Nhìn cái lưng áo anh đẫm mồ hôi, Thảo bất chợt thấy thương như đó là người thân yêu của mình. Lúc hai người ra vườn chặt cành đào để mang vào cắm đón xuân, một con sâu đào từ đâu rơi trúng vai cô. Trong sự hoảng hốt, Thảo ôm chầm lấy Hưng, tay tô bất giác chạm vào vật gì đó cồm cộm nơi túi áo blouse.
- Gì thế anh?
Hưng lúng túng rồi lôi chiếc hộp xinh xắn ra:
- À, mẹ, mẹ vừa đưa cho anh, bảo phải tặng cho cô gái tuổi Thìn…
Hưng nói rồi lúng túng vừa nhìn Thảo vừa liếc nhìn chiếc hộp. Thảo đưa hai tay ôm đầu mặt đỏ bừng và nghĩ: “Ôi, mình đúng là con ngốc thật, có thế mà không biết. Chả có lẽ là để… cầu hôn mình thật đấy à?”.
Thảo định chạy đi thật nhanh cho đỡ thẹn nhưng vô tình vai cô va phải cành đào, những cánh hoa rơi xuống như tô điểm trên tóc, trên má người thiếu nữ. Mùa xuân đang về khắp nơi…
Gửi phản hồi
In bài viết